5.

1.1K 96 1
                                    

"chào mừng đến solitaire!"

cô lại cất tiếng chào vị khách vừa mới mở cửa bước vào. cô đặt ly nước vừa làm xong lên quầy pha chế rồi bấm chuông để asahi đến bưng cho khách rồi lại tiếp tục làm đơn tiếp theo.

yoshi đi lại quầy pha chế, gắn tờ giấy note vừa ghi order vào cây ghim. anh đứng một bên nhìn cô, bất ngờ khi thấy cô lại còn có bộ mặt nghiêm túc như này, cứ tưởng cô là dạng tiểu thư đài cát chỉ việc vô lo vô nghĩ thôi chứ.

"anh có vẻ rảnh nhỉ? vào làm giúp tôi đơn còn lại đi."

thấy anh chỉ ngây người ra ở đó trong khi mình đang quần quật làm việc, cô bèn lên tiếng bất mãn.

"cô cho dư si rô rồi kìa, mau làm lại đi." anh bình thản bắt lỗi cô xong liền phủi tay bỏ đi.

cô cũng nhận ra nãy giờ mình lo nhìn anh mà không chú ý, để mặc cho chai si rô cứ chảy ròng ròng vào cái jigger rồi chảy xuống shaker.

"má xấu hổ vãi. kim areum, mày bị anh ta thao túng rồi hay gì mà chẳng tập trung được gì hết vậy.." cô ôm mặt thầm trách bản thân, bất lực đổ đi chỗ rượu đã ngọt ngây đó.

tối dần, không gian ở quán rượu lại rơi vào trầm mặc khi những vị khách đến đây đều đem theo nỗi buồn. những giai điệu nghe thì có vẻ bình thường, nhưng qua ánh đèn và những tiếng thút thít xen lẫn thì lại khiến nó trở nên u ám hơn bao giờ hết.

cô khẽ chồm tay đặt hộp khăn giấy bên cạnh vị khách đang ngồi trước quầy pha chế. cô gái rút một tờ khăn giấy rồi lau sạch những giọt nước mắt lem luốc trên mặt mình, cười chua chát.

"có vẻ tôi ngồi đây ngứa mắt cô rồi nhỉ?"

"không đâu ạ. tôi ở đây là để phục vụ quý khách mà."

"tôi ngồi đây khóc vì một thằng khốn không đáng, tôi biết điều đó là vô nghĩa, nhưng tôi cũng không hiểu sao..." rồi cô ấy lại chẳng kìm nén được mà rút tờ giấy khác chấm lên mắt.

"không sao đâu. cô cứ khóc đi. cô biết mình đang phí thời gian là tốt rồi. sau khi khóc đủ cô sẽ thấy hối hận với bản thân rồi tự động tốt hơn thôi."

"sao cô biết chứ? tôi không nghĩ nếu không trải qua thì cô có thể hiểu được đâu."

"cô nghĩ đúng rồi. tôi đã từng như cô mà. thậm chí còn thê thảm hơn cô bây giờ gấp bội lần. nhưng rồi tôi cũng tỉnh ngộ và tự động tốt hơn thôi. nên là cô hãy cố gắng lên nhé, đôi khi những cảm xúc tiêu cực lại cho chúng ta thêm động lực mà."

"tôi biết rồi. cảm ơn cô nhé."

"vâng."

yoshi ở ngay đối diện nhận menu cho khách đương nhiên đã nghe được hết toàn bộ cuộc đối thoại ngắn đó. anh lại càng ấn tượng với tài ăn nói của kim areum hơn. không chỉ cuốn hút người khác, mà lại còn rất sâu sắc và động lòng người đấy. chả trách sao anh đổ đứ đừ chỉ sau vài tiếng tiếp xúc với cô ấy.

nhưng anh cũng tò mò, rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì, để trở thành một con người cứng cáp và gai góc như vậy.

vài tiếng sau nữa trôi qua, là 12 giờ đêm rồi, cũng là giờ đóng cửa. khách cũng không còn ai lui tới nên đã đến lúc ba người họ dọn dẹp và tan ca. yoshi đang kiểm tra lại hoá đơn và ghi lại thu chi của ngày hôm đó. asahi thì cùng với kim areum dọn dẹp.

yoshi vẫn đang làm việc của mình, đột nhiên vô tình ngước lên thì lại thấy cô đang cặm cụi rửa đống dụng cụ pha chế của mình. bỗng lại nhớ về những lời khi nãy cô nói với vị khách.

"này kim areum."

"chuyện gì?"

"thôi không có gì đâu."

"tên điên này."

cuối cùng thì anh cũng ngăn được sự tò mò của bản thân mà không bộc bạch hỏi ngay lúc này. thôi thì sau này thân thiết hơn cô cũng sẽ tự động nói cho anh thôi nhỉ?

"tôi đưa cô về nhé? muộn rồi đi một mình không an toàn đâu."

"không sao, tôi về với asahi một đoạn cũng được."

"có chuyện gì thì thằng nhóc đó sẽ là người chết đầu tiên đấy. đừng tin tưởng làm gì. để tôi đưa cô về."

"bớt nói xấu người ta đi. nghe hết đấy nha." asahi xách ba lô đi ra khỏi phòng nghỉ, đi ngang qua còn liếc xéo yoshi một cái.

"nói xấu hồi nào, sự thật mà."

"không thèm so đo với anh. em xong việc rồi, về trước đây. hai người nhanh đi rồi tự đưa nhau về nha. dù gì hai người cũng là bạn mà."

nói rồi tiếng chuông cửa cất lên, bóng dáng asahi khuất dần sau lớp cửa kính. kim areum cũng không còn cách nào khác mà để yoshi đưa mình về.

...


that fall | yoshinoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ