11.

1.3K 111 6
                                    

sau cơn thác loạn mê đắm, cô vẫn chưa thể nào ngủ được trong khi cả cơ thể thì đã mỏi nhừ. yoshi thì đang ngủ say rồi. cô lướt tới lướt lui trên màn hình điện thoại, cảm thấy chán nản khi chẳng có gì mới mẻ trên mạng rồi lại vứt điện thoại sang một góc.

cô nhìn yoshi đang nằm trong vòng tay mình, mặt thì dúi vào hõm vai cô, thoải mái thở đều. trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ vu vơ, chậm rãi tóm tắt lại cuộc sống của cô mấy tháng ở nhật. hình như khoảnh khắc nào cũng có yoshi bên cạnh. dạo này cô thấy rằng cô đã đang sống phụ thuộc vào yoshi quá nhiều rồi. đi ăn cũng đợi anh rủ, đi học đi làm cũng được anh đến đưa đi. chuyện tình cảm cũng là nhờ yoshi mà được bù đắp. dù hai người cũng chẳng phải là quan hệ gì trên mức bạn bè cả.

cô biết nếu cô càng lấn sâu vào mối quan hệ này, thì cuối cùng cô sẽ là chịu thiệt. cô sẽ không ở nhật lâu nữa. mới đó mà đã trôi qua một nửa khoá học rồi. cho nên mối quan hệ này dù có sâu đậm đến mấy, thì cũng sẽ không đi đến đâu cả.

nhưng cô càng không có can đảm tự tay kết thúc mối quan hệ này. nó có lợi cho cô, và cô cũng thích cảm xúc mà yoshi đem lại. cô không biết hiện tại mình nên nghe theo trái tim hay lý trí nữa. mọi thứ với cô bây giờ vô cùng rối rắm.

"sao cô còn chưa ngủ? còn nghịch tóc không để tôi ngủ à?"

mãi chìm trong mấy dòng suy nghĩ bâng quơ mà cô không nhận ra rằng mình đang se tóc của yoshi thành mấy chùm nhỏ xíu trong vô thức và điều đó đã vô tình đánh thức anh.

"không biết, tôi ngủ không được." cô mơ hồ nói, tiếp tục động tác trên tóc anh.

yoshi gỡ tay cô đang đặt dưới đầu mình ra, nằm xích lên, luồn tay qua để cô nằm lên tay mình, siết chặt vai cô vào lòng.

"mau cầu xin đi. tôi sẽ dậy tiếp tục làm với cô nếu cô vẫn còn muốn." yoshi thủ thỉ trong cơn mê ngủ.

"anh làm ơn ngủ dùm đi. giờ tôi cũng ngủ đây." cô bật cười khẽ, đánh nhẹ vào vai anh một cái.

"nhưng tôi tỉnh ngủ mất rồi. giờ cô phải chịu trách nhiệm."

...

sau mấy tuần vật vã thì cuối cùng hai tác phẩm nghệ thuật cũng đã ra đời. chân dung của hai tác giả được khắc hoạ đẹp đẽ trên mỗi bức sơn dầu. ngày trưng bay tác phẩm cho giáo sư chấm, ông cũng đã phải trầm trồ một lúc lâu ở cặp tranh, tấm tắc khen ngợi hai người đúng là một đôi hoàn hảo, kể cả nhan sắc lẫn tài năng. và đương nhiên, cặp tranh đó có điểm đứng nhất lớp. hai người thành công qua môn một cách nhẹ nhàng.

kim areum hài lòng cầm tờ báo cáo với chữ A+ đỏ chót ra khỏi lớp học, theo sau cô là yoshi.

"sao trông anh dửng dưng vậy? đây không phải là mục đích khi anh đòi tôi làm bài tập với anh sao?"

"cũng bình thường thôi. tôi biết tôi dư sức làm được mà."

"vậy cơ đấy?"

"tôi biết cô cũng dư sức mà. đừng tỏ ra mình kém cỏi thế chứ."

"tôi không tỏ ra mình kém cỏi. đây là khiêm tốn, không phải ai cũng tự kiêu như anh." cô bình thản cãi lại yoshi.

"được rồi, là tôi sai được chưa." yoshi ậm ừ cho qua chuyện, tiến lên khoác vai cô, tốc độ đi nhanh hơn.

"đã bảo đừng động chạm ở trường cơ mà." cô nói nhỏ với anh, đẩy mặt anh ra xa mặt mình.

"cỡ này thì cũng không ai nghi ngờ đâu."

hai người vẫn đang vừa đi vừa thủ thỉ với nhau đủ thứ chuyện thì một người bạn khá thân với yoshi đi đến, giữ yoshi lại nói gì đấy.

"yoshi, tối nay bọn tôi định tụ tập một bữa đấy. tham gia nhé?"

"dịp gì đấy?"

"không phải chúng ta vẫn thường tụ tập sao? đâu cần phải có dịp."

"thôi không thích, toàn bọn đực rựa, đi làm gì."

"à, ra là chỉ thích đi với phụ nữ sao? cô gái xinh đẹp này là ai đây?" cậu ta chuyển ánh mắt sang kim areum, khẽ suýt xoa với mỹ nữ trước mặt.

"tôi là kim areum, bạn của yoshi, rất vui được gặp anh." kim areum khẽ cười, đưa tay muốn chào hỏi.

"tôi là watanabe haruto, tôi cũng nghe danh của cô rất nhiều rồi, hôm nay mới được gặp, đúng là cô rất đẹp đấy, lại còn tài giỏi." haruto cười đáp, nắm chặt tay của kim areum, mắt không hề rời khỏi nụ cười của cô giây nào.

yoshi đứng bên cạnh chứng kiến hai người liếc mắt đưa tình mà trong lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ kim areum thật giống hồ ly tinh, gặp đàn ông liền làm họ hút hồn.

"tôi không đi đâu. nói lại với bọn nó đi."

nói rồi anh đi một mạch, không chờ cô đi cùng. kim areum không có một tí cảm xúc nào, chỉ nhìn bóng lưng anh rời đi, rồi lại nhìn haruto.

"chắc tôi phải đi trước đây." cô rời khỏi cái bắt tay của haruto, cúi chào cậu rồi cũng rời đi.

"tôi xin số điện thoại của cô được chứ?" haruto có chút không hài lòng, giữ cổ tay cô lại.

"tôi nghĩ chắc là không được đâu."

"tại sao vậy? cô và yoshi có gì đó với nhau à?"

"có thể nói là vậy. tôi không chắc yoshi thế nào. nhưng tôi thích anh ấy."

...

that fall | yoshinoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ