18.

608 106 18
                                    

ngày nghỉ của hai người đang trôi qua vô cùng yên ả. yoshi đang chìm đằm vào trò chơi điện tử,  không mảy may để ý đến người đang nằm ở đùi mình. kim areum cũng chẳng để tâm vật gối đầu của mình lắm, chăm chú dán mắt vào điện thoại xem chương trình giải trí gì đấy. nhưng thật khó có thể tập trung khi yoshi cứ liên tục phát ra những âm thanh kì lạ cùng với tiếng từ điện thoại của anh ta.

"này cà chua héo, im lặng chút đi, ồn ào quá." cô bình thản phê bình người ở trên.

"cô nói gì vậy, tôi không nghe rõ." đúng là thật khó để nghe thấy vì âm thanh của hai chiếc điện thoại đang lẫn lộn.

cô cau mày ngước lên nhìn, với tay tắt nguồn điện thoại anh khiến yoshi đứng hình cúi xuống nhìn cô,  còn một chút nữa thôi là tăng hạng rồi, có nên vứt con mẹ nó con nhỏ này ra ban công không nhỉ?

nhưng rồi anh cũng gạt bỏ ý định điên khùng đó, anh cúi xuống nhìn vẻ mặt chăm chú vào điện thoại của cô liền thấy có chút buồn cười, liền giật lấy điện thoại không cho cô xem nữa.

"đừng có mà kiếm chuyện với tôi nha, đang tới tháng đó."

"vậy à? buồn ghê, chán quá đang định rủ cô làm nháy." ánh mắt anh liền hiện lên một tia thất vọng, bĩu môi nói.

"giờ là giữa trưa đó, không tới thì tôi cũng không có hứng làm."

"cô có kế hoạch cho luận án tốt nghiệp chưa?"

yoshi đột nhiên đổi chủ đề.

"tôi sẽ về hàn quốc tốt nghiệp.."

cô trả lời anh trong vô thức, nhưng lại vô tình nhận ra hiện thực. cả hai đột nhiên đều yên lặng, căn phòng chỉ còn lại những nhịp thở nặng nề.

còn một bài tập nữa là yoshi sẽ ra trường. và cũng còn một bài tập là cô sẽ kết thúc khoá học trao đổi, nghe nói là một trong những cách để kiếm thêm điểm trong quá trình tốt nghiệp ở hàn của cô.

yoshi biết chứ. anh biết hai người không có cùng định hướng, không thể ở bên nhau mãi. nhưng khi nghe đến việc cô sẽ rời đi, anh vẫn không nén được sự đau lòng.

những kí ức từ những ngày đầu của hai người bắt đầu ùa về trong tâm trí anh. dù không có một danh phận nào cho nhau, nhưng những phần kí ức ở bên cô sẽ luôn là một dấu ấn sâu đậm trong anh.

kim areum dù khác quốc tịch, khác gia thế, khác định hướng, nhưng tâm hồn lại vô cùng đồng điệu với anh. cô không mang dáng vẻ của một nàng tiểu thư, cô sống trong một căn hộ cấp 4, sinh hoạt và vui chơi vô cùng bụi bặm, tính cách thẳng thắn và bộc trực, nhưng vẫn không bị mất đi sự yểu điệu và quyến rũ của người con gái. những điều đó càng khiến cho yoshi không thể phụ nhận rằng:

anh yêu cô.

yêu rất nhiều. trong mối quan hệ mập mờ, ai yêu là người đó thua. vậy nên anh chịu thua, thua trắng tay.

anh không muốn đánh mất cô, nhưng lại không có khả năng giữ cô bên mình. thứ anh có thể làm, là ủng hộ.

con đường của cô ở nước nhà rộng mở như thế, sao anh có thể giữ cô lại bên một thằng chưa có gì trong tay như anh chứ.

6 tháng, ngắn ngủi đến đau lòng. hai người ở bên nhau một mùa thu trọn vẹn, nhưng lại không thể vượt qua mùa đông cùng nhau.

ngày cô xếp vali trở về hàn quốc, anh đến phụ. hai người hôn nhau rất lâu, làm tình đến sáng sớm. nhưng khi anh tỉnh dậy vào chiều tà. cô đã đi rồi. tâm trạng anh trùng xuống vô cùng nặng nề, mệt mỏi trở người, mắt hướng về nhà vệ sinh. đột nhiên hình dáng cô quấn khăn tắm từ nhà vệ sinh bước ra, dịu dàng nhìn anh mỉm cười lại xuất hiện, lòng anh lại càng nặng trĩu.

đảo mắt quanh căn phòng mà hai người đã từng bên nhau, anh phát hiện có một lá thư.

"yoshi à, là tôi đây. kim areum.

anh đọc được lá thư thì tôi cũng về hàn quốc rồi. tôi biết anh sẽ ổn khi không có tôi mà đúng không? nhưng tôi thì không yoshi à. không có anh, tôi không biết cuộc sống của tôi sẽ tăm tối như thế nào nữa. sáu tháng rồi là khoảng thời gian tôi cảm thấy được chữa lành nhất, nhờ có anh cả đấy. chúng ta đã từng hứa với nhau, ai yêu trước thì làm chó đúng chứ? vậy thì hẹn anh, một ngày nào đó tôi sẽ sủa cho anh nghe.

tôi yêu anh, yoshi à.

nhưng tôi cũng chỉ nói được vậy thôi, tôi không thể bên anh được nữa. trước mặt anh tôi không có can đảm nói ra những lời này, vì tôi sợ tôi sẽ mủi lòng mà ở lại với anh.

anh biết mà, tôi yêu anh, nhưng tôi còn yêu bản thân tôi hơn. vậy nên anh hiểu cho tôi nhé.

nhà tôi đã trả rồi, vật dụng của anh ở đó tôi cũng đã xếp ngay ngắn, đem về nhà dùng và sống thật tốt nhé."

anh buông lá thư xuống, mắt liếc theo hướng mà lá thư bay, phát hiện đống đồ dùng cá nhân và mấy bộ đồ của anh đã được xếp gọn gàng vào một góc.

"con nhỏ khốn khiếp, đến cuối cùng vẫn lạnh lùng như vậy."

anh đem những đồ dùng đó cùng với lá thư ra đằng sau khu chung cư đốt hết tất cả. sau đó bình thản châm một điếu thuốc từ chính ngọn lửa đó. anh đăm chiêu nhìn vào đống lửa rất lâu, đến khi tất cả đã cháy ruội thành tro, và chính thức, cô đã hoàn toàn biến mất khỏi đời anh.

"sống cho tốt đó, kim areum."

rồi anh quay lưng bước đi, bóng lưng lạnh lẽo không một lần quay đầu.

người ta nói rằng, tận cùng của sự đau khổ, chính là sự chấp nhận.

...

hêh nhớ cmt nhe 💕💕

that fall | yoshinoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ