Ở thành phố Seoul, vấn nạn trộm cướp những năm nay ngày càng gia tăng hơn. Nhưng sự ranh ma từ những kẻ này cũng không phải vừa, thêm những đường dây ma túy càng không được kiểm soát chặt chẽ nên đây cũng là vấn đề đầy nhức nhói của thành phố. Jisoo đội chiếc nón từ áo khoác lên đi tới một con hẻm nhỏ, một tên nào đó ngồi ở đó chờ cô từ bao lâu rồi. Thấy Jisoo hắn ta như người mất trí mà nhào ra, chìa tay ra xin xỏ
"Đâu? Hàng đâu..."
Jisoo bực bội đá hắn ta ra khiến hắn ngã lăn ra đất, bò lồm cồm trong thân hình ốm tong teo, đôi mắt trũng sâu của một tên nghiện chính hiệu. Jisoo cầm một ống hút nhỏ đã hơ hai đầu cho hắn thấy rồi mới hất giọng hỏi hắn
"Tiền đâu, đưa đây?"
"Đây, đây tiền đây" hắn ta móc trong túi ra một sấp tiền dày cộm nhướng người đưa cho Jisoo, khổ nỗi hắn ta không có sức. Tiền hắn đưa Jisoo còn chưa cầm được đã bị giật ống hàng trên tay. Jisoo chỉ bực bội mà cúi xuống lụm tiền, đếm đi đếm lại tờ tiền bị vò nát, đến khi thấy không đủ thì bực bội mà đá hắn ta một cái, đáng tiếc hắn ta nhanh nhẹn mà đem hàng vào trong cơ thể nghiện ngập rồi. Jisoo có muốn hắn nôn tiền ra cũng không có, chỉ đành đá vài cái cho bỏ tức rồi đút tay túi áo mà bỏ đi.
Jisoo không sử dụng mấy chất đó, cô chỉ bán mà thôi. Với cô, có điên mới sử dùng mấy chất cấm, hư người. Jisoo đi được vài bước thì cái tên Jin Ho đó chạy xe tới trước mặt, nháy mắt làm Jisoo hiểu mà leo lên xe, tiếp tục hành trình xấu xa của mình. Cả hai lại kiếm chác đồng tiền từ như phi vụ bẻ khóa trộm xe, thành thạo vô cùng. Đến tối, cả hai lại kiếm một con hẻm nhỏ mà chia tiền thành phẩm ra. Hôm nay cũng kiếm được kha khá, Jin Ho thấy vậy lên tiếng
"Đi bar đi, tiền nhiều mà"
"Thôi, mày đi một mình đi hôm nay tao muốn về đi ngủ"
Jin Ho thấy không thuyết phục được thì lên xe đi một mình, mặc kệ Jisoo đi bộ về. Dù sao thì nhà cũng gần không đến mức xa xôi, thấy Jin Ho rời đi rồi Jisoo cũng đút tay vô túi áo mà đi về. Trong ánh đèn vàng hắt lên bóng dáng Jisoo cô độc vô cùng, thấy phía trước mặt mình có một cô gái trẻ nào đó đeo túi hiệu, Jisoo lại nảy sinh lòng tham mà tò tò đi sau lưng. Đợi đến chỗ nào vắng mà khuất tối thì sẽ giật túi mà chạy...
"Hey, cô em đi đâu đó?"
Đột nhiên phía trước lại có hai thanh niên một ốm một mập chặn đầu cô gái trẻ, lại còn tùy tiện sờ soạng người ta.
"Các anh làm gì đó..."
"Tụi anh chỉ tính rủ em đi chơi mà thôi, em không cần phải sợ"
Cô gái trẻ đó càng thêm hoảng sợ mà lùi lại, Jisoo vốn dĩ tuy ăn trộm vặt nhưng cũng không thích những chuyện đê hèn trên thân phụ nữ như vậy, dù sao cũng là con gái như nhau nên cũng không ưa liền đi lên chắn trước.
"Làm gì đó?"
Hai tên kia thấy có thêm một cô gái thì nhìn nhau khoái chí, xoa xoa lòng bàn tay với gương mặt đầy sự yêu thích
"Sao đây cô em, muốn chung vui với hai tụi anh à?"
"Chung con khỉ!" Jisoo liền vung chân mà đạp, nhưng so với sức lực của con gái thì cô không đọ lại. Tụi đó cũng không nương tay gì mà đánh Jisoo tới tấp, tới khi cô gái trẻ đó hét um lên làm xung quanh bật đèn thì tụi nó mới chạy mất, Jisoo nằm bẹp dưới đất mặt mày bầm dập chỉ có thể lèm bèm trước khi ngất
"Sao mình dại gái ghê..."
Jennie thấy cô gái vừa giúp mình nằm dưới đất mặt mũi bê bết máu, mà giờ trong hẻm nhỏ này cũng không có xe taxi nên đành đưa cô gái về nhà mình, dù sao cũng gần ở đây. Cô liền xách người kia đi lò dò về trên nhà mình, vất vả vác người kia lên cầu thang bên ngoài của một chung cư nhỏ rồi đến hành lang, mở cửa căn hộ của mình ra...
Jisoo lờ mờ mở mắt dậy, tay gầy gò chạm vào cái gì đó có chút mềm mềm thì rướn mắt nhìn. Cô đang nằm trên nệm, trong một căn phòng của ai đó...
"Dậy rồi sao?" một cô gái trẻ bưng một tô cháo nóng hổi đến ngồi lên nệm làm Jisoo cảnh giác lùi sâu vào, nhìn kĩ là cô gái hôm qua thì Jisoo mới thôi nhìn nữa. Mùi cháo thịt bằm cứ xộc vào mũi làm bụng Jisoo kêu lên ọt ọt.
"Đói rồi thì ăn chút gì nhé?"
"Thôi, tôi về" Jisoo mở mền ra tính ngồi dậy thì cơn đau nhức từ thân thể cứ như được dịp phát mạnh khiến cô nhăn nhó không thôi. Jennie thấy vậy liền nói
"Muốn về cũng được, nhưng chuyện hôm qua tui cũng báo cảnh sát rồi. Hay là vậy, tui nhờ họ hộ tống cô về..."
Jisoo nghe đến cảnh sát thì gương mặt hốt hoảng đầy sợ hãi xua tay
"Không cần!"
Jennie chỉ cười hiền mà cái mâm đựng tô cháo nhẹ nhàng nói
"Nếu vậy, ăn xong rồi hả về nhé? Như lời cảm ơn vậy?"
Jisoo đành ngồi đó ăn trong sợ hãi, nhưng cháo nấu ngon thật. Hoặc lâu rồi cô mới ăn đồ từ một ai đó nấu, nên thấy ngon chăng? Jennie biết ý không ngồi đó nhìn người ta ăn, chỉ lặng lẽ xếp lại mấy cuốn sách lên giá. Tới giờ này Jisoo mới có dịp để ý, căn phòng nhỏ này chia ra hai nửa, vách ngăn là vách gỗ tổ ong, trên tổ ong đó bày đủ thứ đồ kỉ niệm.
Căn nhà nhỏ gọn, nhưng nhìn đâu cũng thấy sách...
Jennie trầm tư dọn đồ linh tinh, nhưng lúc tối đem người ta về sức thuốc đã thấy trên cánh tay họ chi chít sẹo, đầy hình xăm đủ hình khác nhau. Nên cô cũng có chút tò mò, tại sao một cô gái xinh đẹp như thế lại mang một bộ dạng hung tợn khiến không một ai dám tới gần...
"Chị tên gì, bao nhiêu tuổi để em còn xưng hô cho phải" Jennie đi tới cạnh hỏi, không quá gần để họ không phải cảnh giác với cô
"Kim Jisoo, 23 tuổi..."
"Tôi lớn hơn Jisoo, nhưng cứ xưng tên cho dễ. Jennie"
Jisoo gật đầu, muốn đứng dậy đi về làm Jennie đứng dậy theo. Kéo Jisoo lại, đưa một hộp cứu thương nhỏ cho Jisoo cầm mà nói
"Đem này về để lo vết thương, cần gì có thể ghé nhà tôi được không?"
Jisoo chẳng ừ hử gì, chỉ lấy cái áo khoác của mình vắt trên tường lặng lẽ rời đi. Jennie ở trên hành lang, nhìn bóng dáng ốm yếu của Jisoo dưới đất rời đi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ mãi. Khi cô cởi áo khoác của Jisoo, đã vô tình thấy rất nhiều giấy tờ tùy thân khác nhau thì cô cũng mường tượng được, Kim Jisoo này không phải là người tốt lành gì. Chỉ là cô không hiểu, tại sao một gương mặt hiền lành kia lại hành động phạm pháp mà thôi. Nỗi nghi ngờ cô càng dâng cao hơn nữa...