Quãng thời gian Jisoo vừa đi làm, vừa tranh thủ về sớm dọn dẹp nhà cửa cho Jennie. Lại tranh thủ học nấu ăn từ mấy cuốn sách Jennie để trên kệ, nên trình nấu ăn ngày càng cao lên. Tuy cuộc sống nhìn như có vẻ bình yên trôi qua, nếu Jisoo không phát hiện ra mình dần dần đối với Jennie là một loại tình cảm quái lạ nào đó, tình cảm vượt quá bạn bè. Thì Jisoo không phải mỗi ngày khổ sở nhìn Jennie len lén lúc ngủ, thậm chí là có mấy lần còn cố ý chạm tay Jennie nữa.
Chẳng biết Jennie có nhìn ra hay không, nhưng dường như có đôi lần Jennie phát hiện ra Jisoo lúng túng khi bị phát hiện ra đang ngắm cô. Hoặc đôi lần Jisoo hỏi bóng gió chuyện Jennie có ai để ý yêu đương hay không. Thật ra, trong lòng Jennie cũng không khác gì với Jisoo là mấy. Chỉ là những lần như thế, Jennie tự cho mình ảo huyền nên nhìn đâu cũng thấy Jisoo đang để ý mình. Nên loại tình cảm kì lạ đó càng lúc càng lớn, thì cả hai lại cố gắng che giấu nó cho bằng được...
Hôm nay Jisoo nhận được lương tháng đầu tiên nên cứ cười mãi, đợi đến khi đóng cửa công ty nghỉ là chạy vọt như bay ra chỗ bốt điện thoại gọi về cho chị gái mình. Cô cầm tiền lương tháng đầu tiên mà không khỏi ứa nước mắt, gọi về cho chị hai mình hay. Nhưng khi nghe số tiền chị hai mình cần cho cháu tháng này, Jisoo nhỏ giọng đáp lại
"Em nghỉ làm xưởng rồi nên tiền không có nhiều, thôi để tháng sau em gửi cho chị nhé?"...
Jisoo nhìn vài tờ tiền mỏng trên tay không khỏi thở dài, lủi thủi đi ra chợ mua đồ ăn về mà bỏ trong tủ lạnh. Bởi vì cô ở nhờ nhà Jennie, tiền điện, tiền nhà không phải trả nên đồ ăn cũng phải tự biết mà mua cho Jennie. Chỉ là cô không rõ vì sao Jennie đối với mình, lại tốt đến thế.
Jennie mở cửa tủ lạnh thấy đồ ăn chất đống trong đó thì hết hồn, cau mày xoay ra hỏi Jisoo
"Soo? Tiền đâu mà Soo mua vậy?"
"Thì...tiền lương"
"Ơ, Soo có lương rồi hả?" Jennie bất giác ngượng vì đã nghi ngờ Jisoo. Nhưng Jisoo đối với việc này cũng không buồn, chỉ lôi ra hai cái áo khoác đưa cho Jennie mà đáp
"Soo thấy trời lạnh rồi, Jen lại hay dậy sớm 3, 4 giờ sáng đi tour nên Soo mua cho Jen mặc đừng bị cảm lạnh."
Jennie tiến tới chỗ Jisoo đang ngồi bẹp dưới đất mà cầm hai áo khoác lên sờ sờ, miệng bất giác chúm chím cười mãi. Nhưng sực nhớ gì đó liền ngẩng lên hỏi
"Soo có mua gì cho mình không?"
"Không có, không quen mua sắm cho mình" Jisoo gãi gãi đầu nói làm Jennie thấy xót vô cùng, liền lấy một cái áo khoác dúi vào người Jisoo mà đáp
"Jen mặc cái này là được, Soo mặc cái đó đi. Trời mấy nay hơi lạnh lạnh, mặc cái áo jean đó không giữ ấm nổi đâu. Sau này có tiền cũng đừng tiêu linh tinh, Jen có tiền mà"
"Ừ" Jisoo đáp gọn, nhưng thật ra vẫn dự tính lần sau sẽ lại mua đồ cho Jennie. Jennie mặc chiếc áo Jisoo vừa mua cho mình, hào hứng đứng trước gương xoay qua xoay lại mà nói
"Cảm giác như Soo đang ôm Jen ấy"
Nghe mấy lời đó tai Jisoo bất giác đỏ bừng lên, người nói cố ý người nghe lại chẳng hiểu. Đột nhiên Jennie nhớ ra gì đó mà chạy ào đến trước mặt Jisoo làm cô giật mình
"Soo, Soo đã đi biển bao giờ chưa?"
"Chưa, từ nhỏ đến lớn chưa đi bao giờ"
"Vậy giờ mình đi đi"
Chẳng đợi Jisoo phản ứng gì Jennie lập tức kéo Jisoo ra khỏi nhà, trên người chỉ mang thêm ít tiền mà chạy xuống tầng hầm. Lấy xe Honda của Jennie mà chạy ra biển chơi. Hai con người ngông cuồng gặp nhau, một người ít nói, một người nói nhiều lại bên cạnh nhau như thế. Nhưng có lẽ, định mệnh chính là như thế, hiện thực cũng chính là như thế.
Cho dù cả hai người đều dành tình cảm cho nhau, nhưng nhìn xem nơi họ sống khắc nghiệt như thế nào. Một người vì định kiến xã hội, một người vì bản thân không xứng nên tự chặn lại con đường của cả hai, không ai nói với ai bất kì điều gì. Tự khắc bỏ lỡ...
Đến chiều tối, khi cả hai cầm dép đi bộ trên bãi biển thưa người, qua những làn gió biển quần quật vào tóc, vào người. Đột nhiên Jennie chạy lên phía trước mặt Jisoo mà đi lùi, chắp hai tay ra sau lưng hỏi Jisoo
"Nếu như có một sự thật nào đó giấu Soo, nhưng nó tốt cho Soo liệu Soo có giận hay không?"
Jisoo khẽ chớp mi mắt vài ba cái, nhìn trên mặt cát những dấu chân của Jennie đang in dần trên đó. Khẽ cau mày mà cười
"Không..."
Jennie mím môi lại, đôi tay ở phía sau bấu chặt đôi dép đang cầm mà khẽ nuốt khan. Nhìn vào khuôn mặt đầy nghiêm túc của Jisoo, mọi lời nói muốn nói ra kia đều đã bị nghẹn lại ở cuống họng...