Jisoo bị tuyên án bảy năm, vì lượng chất cấm tìm thấy không nhiều nên bị tuyên án bao nhiêu đó. Jisoo bị điều đi nơi khác để cải tạo, trong thời gian hai năm đầu Jennie vẫn đều đặn gửi thư, thăm nom nhưng Jisoo đều từ chối. Chỉ nhận thư mà đọc, những lần được gọi về cho gia đình Jisoo chỉ gọi mỗi chị hai mình chứ hoàn toàn không gọi cho Jennie.
Chỉ là trong suốt hai năm đó, Jisoo chưa từng đáp thư của Jennie. Không phải cô giận chuyện Jennie lừa mình, mà cô không có cách nào đối diện được với hiện thực. Cô nằm trong nhà giam, đọc đi đọc lại những lời thư dặn dò cô phải cải tạo cho thật tốt, suy nghĩ làm lại cuộc đời. Jisoo quyết định vật lộn với cơn nghiện, như vật lại con người đã bị thối nát trong tâm hồn của mình...
Đến một ngày, Jisoo lại được phép gọi cho gia đình. Jisoo lưỡng lự mãi, rồi đọc số điện thoại cho cán bộ bấm gọi. Số điện thoại mà cô thuộc lòng trong đầu, cho đến khi tiếng chuông bên kia đổ lên thì cán bộ mới đưa ống nghe cho Jisoo...
"Alo, là Soo phải không?"
Jisoo nghe tiếng nói quen thuộc kia thì muốn vỡ òa, hóa ra số điện thoại này của Jennie chỉ có duy nhất Jisoo biết mà thôi. Hai người trò chuyện trong ba mươi phút, chỉ vỏn vẹn ba mươi phút. Cho đến khi Jisoo nói một câu cuối cùng với Jennie...
"Lần sau, em ghé nhé..."
Chẳng biết Jennie thế nào, Jisoo đã bật khóc nức nở. Tự hứa với lòng rằng, sẽ cải tạo cho thật tốt, mà trở về làm đúng với pháp luật...
Nhưng...Jisoo phát hiện ra mình đã bị mắc căn bệnh thế kỉ...
Ông trời thật sự tàn nhẫn...
Jisoo gần như gục ngã, không cách nào đứng vững được nữa. Jennie mấy lần đi thăm nom đều thấy Jisoo ngày càng tiều tụy hơn, đến khi biết chuyện cũng sốc đến mức không thể đứng vững được. Nhưng cô không hề kì thị, không hề né tránh mà dặn dò Jisoo như thường lệ...
Jennie còn hứa, đợi Jisoo về cả hai sẽ làm lại cuộc đời. Cho nhau một cơ hội bên nhau...
Vì Jisoo cải tạo tốt, nên mức án giảm xuống còn sáu năm, một tháng, mười hai ngày. Chỉ còn vài tháng nữa là Jisoo sẽ được thả ra, sẽ được gặp lại gia đình và Jennie mà làm lại cuộc đời. Khi Jisoo đang chăm những con heo trong trại, đang tắm cho chúng nó thì thấy cán bộ đi tới gần mình, tay cầm cái gì màu đỏ đỏ làm cô nhíu mày nhìn.
"Jisoo, có thư nè em" vị cán bộ hiền lành đưa cho Jisoo cái tấm thiệp cưới đỏ chót...
Jisoo cầm lấy rồi nhìn xem là tên ai, cho đến khi tên cô dâu đề Kim Jennie. Cô đã hoàn toàn chết tâm...
...
Jisoo được ra sớm hơn một tuần, cô đã quay trở về quê hương nhờ vào số tiền mà trại họ phát cho. Rồi cáo biệt chị hai và các cháu mà quay trở lại Seoul, tuy nhiên không phải là để gặp Jennie mà là trốn tránh. Vì giờ, họ cũng đã có gia đình mới, hạnh phúc mới cô làm sao dám làm phiền họ bây giờ...
Cô đã xin vào mái ấm NZ để nương tựa, kiếm công việc làm qua ngày. Tuy nhiên, vì mối tình đầu dang dở gặm nhấm, thêm phần vì thuốc cũng chỉ hổ trợ ức chế sinh trưởng virus nên Jisoo chỉ có thể chấp nhận bệnh tình một ngày một nặng đi...
Thấm thoát, trôi qua mười bốn năm...
Khi Jisoo đang vào những tháng ngày căn bệnh trở nặng đi, phần da thịt loét lở. Bộ dạng xấu xí vô cùng, ngồi nhìn những người bạn giống mình đang trò chuyện thì một đám sinh viên đại học đi vào. Họ theo diện tình nguyện, tìm hiểu về căn bệnh HIV/AIDS để tuyên truyền thì Jisoo thấy một đứa bé gái cắt tóc ngắn tomboy, nhỏ con nhìn không ra dáng của một sinh viên. Đột nhiên ngưỡng mộ mà thốt ra với bạn mình
"Giới trẻ bây giờ yêu ai, thích ai đều dám công khai, không giống mình ngày xưa. Khi yêu người đồng giới, sợ bị kì thị không sống nổi..."
Đứa trẻ đó nghe mấy lời đó liền biết nói nó nên tò mò nhìn qua, tuy cơ thể Jisoo bị tàn phá đến thê thảm nhưng có thể thấy người đó rất đẹp. Đứa bé sinh viên đó rón rén nhìn Jisoo, mãi Jisoo mới hỏi nó
"Sợ không?"
Đứa trẻ đó lắc lắc đầu, dù nó sợ thật. Đột nhiên không biết nó lấy đâu ra can đảm mà ngồi gần bên trò chuyện như các bạn nó trò chuyện với người khác vậy...
"Cô ơi...cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
Jisoo nhíu mắt nhớ lại xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi, mãi mới đáp nó
"Tết này...46 tuổi rồi con..."
"À dạ...mà sao nãy cô nói đồng giới...cô...cô thích con gái giống con hả cô?"
"Ừ"
"Thế...hồi đó họ có kì thị như bây giờ không cô?"
"Có, họ ghét lắm. Không như tụi con bây giờ, có lẽ mọi người không còn khắt khe nữa? Nếu không con cũng đâu dám cắt tóc như con trai đi nhong nhong ngoài đường đâu phải không?" Jisoo ho lại vài ba cái, vì mệt mỏi khi nói một hơi dài như thế.
Đứa trẻ nghe thế bẽn lẽn gật đầu, còn chìa cho cô coi một trang truyện nó viết mà đáp
"Bây giờ thoải mái lắm cô, con còn là tác giả của mấy truyện bách hợp nữ nữ nữa. Đu idol Kpop, viết về họ nè. Cái này con viết về họ mà lấy bối cảnh hồi xưa ở Việt Nam nè..."
Jisoo nghe đứa trẻ luyên thuyên, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vì nó không phải giống mình. Không phải đối diện với vấn đề lương tâm...