Đứa trẻ đó, lần sau quay lại chỉ để ghé thăm cô và trò chuyện đôi ba câu. Jisoo cực thích đứa bé đó, nên hay đi khoe với mọi người là cuối cùng cũng có sinh viên nào đó chịu trò chuyện cùng cô. Hôm nay đứa bé đó lại đến, trên người nó mặc một bộ đồ có ghi tên công ty du lịch nào đó...
"Con...làm du lịch hả con?"
"Dạ, con làm hướng dẫn viên du lịch á cô. Con làm nội địa, tính học thêm tiếng Trung để làm hướng dẫn quốc tế tiếng Trung nè..."
Jisoo nghe thế thì người sững lại, đột nhiên dáng vẻ của hướng dẫn viên năng nổ kia được dịp tràn trong trí óc, như một thước phim dài tưởng chừng đã quên mất rồi. Đứa trẻ nhạy cảm, nó liền hỏi Jisoo nhẹ nhàng
"Cô ơi...có chuyện gì hả cô?"
Jisoo khẽ lắc đầu nhìn nó, nhìn rất lâu như đang hồi tưởng chuyện gì đó. Rồi đột nhiên nói rằng
"Cô kể con nghe một chuyện nhé..."
"Dạ, cô kể đi con nghe..."
Jisoo dùng hết hơi trong lồng phổi cạn kiệt mà kể lại cho nó nghe mọi thứ, mọi chi tiết. Đôi mắt cô dần long lanh, dần xa xăm khi nhớ về người đó. Giọng cô kể rất trầm, đem hết tình yêu mình vùi chôn mà kể cho đứa trẻ nghe. Say mê kể về người cô thương, say mê kể về những ngày tháng bên cạnh người con gái ấy. Tựa như mỗi câu nói của cô, đều luôn tự hào về người con gái ấy, đầy sự yêu thương, đầy sự tôn kính.
Nó nhớ rất rõ, cô và nó ngồi trên ghế đá ở ngoài hiên nhà. Trước mặt là khoảng sân rộng, có những cái cây cổ thụ lớn trong sân. Vài chậu lan nhỏ đặt dọc hành lang, mỗi tán lá cây đều như nghiêng mình mà nghe, nghiêng mình mà cảm nhận nỗi đau của nhân vật trong câu chuyện...
Đến khi Jisoo kết thúc câu chuyện, cô không khóc mà nó khóc...ngộ không...
Nó đã hỏi xin có thể viết về cuộc đời cô hay không, cô đã gật đầu.
"Viết đi, thức tỉnh những người đang ngụp lặn trong đau khổ. Cho dù có đau đớn đến đâu, có khổ đi nữa chỉ cần đừng sử dụng chất cấm, nhất định sẽ vực dậy được. Thử một lần, sẽ không bao giờ trở lại được nữa..."
Nó không nghe cô nhắc về tình yêu, có lẽ đối với cô tình yêu đó chưa bao giờ sai trái cả...
Đứa trẻ đó đã im lặng rất lâu, mới đủ can đảm viết lên câu chuyện đó. Nó viết được hai chương, thì nó nhận được một cuộc điện thoại từ mái ấm tình thương đó. Rằng cô đã qua đời vào đêm hôm qua...
Vào hôm sau, nó đi đám tang cô trong mái ấm đó. Nó gặp người phụ nữ cỡ tuổi cô, rất đẹp. Đó là những gì nó nói về phụ nữ đó, và cũng là người duy nhất đeo tang. Nó không biết là ai cả, nó cực kì hiếu kì để ngóng nghe xem. Nó ngồi đối diện cô, bên tay trái quan tài, cô ngồi bên tay phải dựa vào tường. Một ai đó đã hỏi thăm rằng
"Tôi nghe Jisoo kể chị có chồng rồi"
Người phụ nữ kia khẽ lắc đầu, tay ôm chặt cuốn sổ màu đen, nó nhớ là như vậy. Cổ nói rằng
"Cả đời tôi chỉ đợi mỗi Jisoo, làm gì có chồng con mà lấy?"
Nó nghe như thế thì nó liền chết tâm, nhìn di ảnh của cô nó trên quan tài. Nó cuối cùng cũng đã hiểu, đến chết hai người vẫn không có duyên phận, không vượt qua nổi định kiến...
Nó đã cùng những người trong mái ấm đi thiêu cô, và tro cốt của cô được chính tay người phụ nữ đó đem ra biển rải. Đoạn đường mà nó cùng cô đi ra biển, cô ôm khư khư hủ cốt mà hỏi nó rằng
"Có phải con là người hay cùng cô Jisoo nói chuyện không? Cô thấy trong cuốn sổ có ghi nhật kí có ghi về con..."
Nó không dám đáp, chỉ gật đầu. Cô lại nói, như trải lòng với nó...
"Ngày Soo ra trại, đã có người thông báo sai nên cô không đón được. Cô về quê Soo thì không gặp, cô đi kiếm suốt bao nhiêu năm. Cô sợ một ngày nào đó Soo muốn gặp cô nên cô vẫn giữ số điện thoại cũ, nó đã không reo từ khi Soo rời đi. Cho đến khi nó reo lên, người ta thông báo Soo của cô đã chết..."
..........
Nó nhìn cô rải những tro cốt xuống biển, nó không nói gì nữa. Nó chỉ thấy cô đi dọc bờ biển yêu thích của hai người, nhưng không còn Soo của cô nữa...