Jennie đứng ở sân bay, xung quanh bạn bè đều đến đông đủ duy chỉ có người kia không tới. Cô trông mãi, trông mãi cho đến khi vào trong, Jisoo không lấy một lần xuất hiện...
Jisoo đứng nép vào một chiếc taxi, đã đứng ở đó rất lâu mà nhìn Jennie. Lắm lúc thấy ánh mắt Jennie tìm cô, cô đã muốn chạy ra mà ôm lấy, mà khóc lóc nhưng cô không có can đảm. Jennie đang có một tương lai rộng mở, làm sao có thể bên cạnh một người như cô được đây? Jisoo không đành tâm nhìn Jennie phải bỏ cả tương lai, để theo cô.
Khi bóng dáng Jennie kéo vali vào bên trong, Jisoo đã bật khóc nấc lên...
Từ sau chuyện đó, Jisoo đã quay trở về quê hương mình. Chỉ có điều, Jisoo hoàn toàn quay lại con đường cũ, quay lại con đường tàng trữ và buôn chất cấm. Ở quê nhà, vì người dân họ ít biết về nó nên họ thay nhau mà sử dụng. Jisoo nhờ đó ba năm sau phất lên rất nhanh, nhưng có lẽ chuyện không ngờ được chính là Jisoo đã sử dụng chất cấm đó.
Vơi đi nỗi si tình chưa từng được thổ lộ, Jisoo dần dần lún sâu mà không còn con đường để mà quay đầu trở lại. Khi nỗi tương tư ngày ngày đều gieo vào những cơn nghiện ngập, Jisoo đã không còn là chính mình nữa. Hôm nay, như mọi hôm Jisoo đang bán cho một tên nghiện khác thì cảnh sát ập vào, bắt giữ cả tang chứng vật chứng...
Jisoo chỉ bật cười chua chát mà bị dẫn đi...
Xung quanh xóm làng họ vẫn còn xôn xao, thì có một cô gái xinh đẹp từ đâu đó bước xuống thu hút tất cả ánh nhìn. Cô gái đó liền hỏi một người ở đó
"Cho hỏi, nhà của Jisoo ở đâu vậy ạ?"
"Jisoo? Nó vừa bị bắt rồi, mới cách đây hổng tới một tiếng đồng hồ nữa..."
Jennie sững chân đi một nhịp, lồng ngực không có cách nào thở được. Đôi môi nghẹn ngào buông ra một câu...
"Mình về trễ rồi..."
Jennie chạy thục mạng tới đồn cảnh sát, chỉ vừa bước vào cô đã thấy ba cô cũng có mặt ở đó. Ông thấy cô về, thì chỉ khẽ nhìn rồi hỏi
"Đáp máy bay không về nhà mà đi xuống tận đây?"
"Ba...ba xử lí vụ án này sao...?"
"Ừ, vì nó có liên quan đến đường dây trên Seoul nữa. Nên ba có mặt ở đây, trước con!"
"Ba...con có thể gặp Soo không..."
Jennie cứ nghẹn nghẹn lại không thể nói được, ông hoàn toàn không quan tâm đến con gái mà bỏ đi vào bên trong. Jennie không cách nào năn nỉ được nên ngồi lặng người ở ghế chờ, kể cả khi trời đã tối rồi cô vẫn không chịu về. Ba Jennie thấy vậy thì mới ra nói một câu
"5 phút"
Jennie lập tức đứng dậy lau nước mắt, đi theo vị cảnh sát đến gặp Jisoo. Jisoo ngồi trong căn phòng tạm giam, tay bị còng lại đặt trên cái bàn rộng. Đầu cúi úp xuống, không ngẩng lên dù nghe thấy tiếng mở cửa.
"Soo..."
Cả người Jisoo cứng đờ, cô khẽ cười cho rằng mình đang cần thuốc nên mới sinh ra ảo giác, nên mới nghe thấy tiếng Jennie.
"Soo à...là em đây..."
Jisoo lúc này mới từ từ chậm rãi ngẩng lên, thấy Jennie bằng da bằng thịt đứng trước mặt chứ không phải làn khói mơ màng nữa thì run rẩy, đưa đôi tay bị còng lên cao mà muốn bắt lấy tay Jennie. Jennie nhào tới nắm lấy tay Jisoo mà đau lòng lắc đầu, không có cách nào tin người ốm nhom trước mặt là Jisoo của cô...
"Về rồi, về rồi..."
Jennie gật gật đau đớn...
"Em về quá trễ rồi...sao Soo lại ra nông nỗi này? Chẳng phải hứa là làm lại cuộc đời hay sao? Mà lại như này, hả?"
Jisoo không thể đáp, chỉ có thể lắc đầu nghẹn ngào. Nhưng vì chỉ có năm phút, nên Jennie phải cố mà dặn dò Jisoo.
"Soo, nghe em. Làm lại cuộc đời được không Soo, em đợi Soo về mà. Nha Soo..."
"HẾT GIỜ!"
Vị cảnh sát kia chẳng quan tâm Jennie con của ai, mà lạnh lùng kéo ra. Đôi tay Jisoo không còn được bám lấy nữa, liền rơi mạnh trên mặt bàn kêu lên tiếng đinh tai, chua chát...
Lát sau ba của Jennie đi vào, thấy Jisoo cứ úp mặt trên bàn nằm đó chịu đựng dày vò cơn nghiện, cộng thêm nỗi nhung nhớ con gái ông thì ông ta bật cười như kẻ đắc thắng. Phải nhịn nhục lâu lắm, mới có thể bắt gọn cả một mẻ lớn. Nhưng ông ta cũng sợ Jennie sẽ đợi Jisoo, nên liền đem chuyện cũ cho Jisoo nghe...
"Mày đừng tưởng con gái tao đợi mày. Mày còn nhớ cái lần mày bị bắt trước kia hay không? Là con gái tao đối tốt chủ yếu tiếp cận mày, để phanh phui ra đường dây phía sau mà thôi. Nên mày đừng có trông mong gì nữa, yên tâm ở trong đây mà dưỡng già đi!"
Nói rồi ông ta rời đi, chỉ là không dám nói chuyện Jennie cố tình để Jisoo ở chung nhà. Nếu Jisoo bị bắt, Jennie cũng không thoát tội vì đồng lõa, nên lần đó Jisoo mới được thả ra và kết luận không đủ chứng cứ. Jisoo nghe mấy lời đó mà bật cười...