Chương 6

3.4K 445 11
                                    

Sau chuyện đó, Jisoo cắn rứt lương tâm quyết định không hành nghề bất lương nữa mà đi lục những bài báo có tuyển nhân viên để xin đi làm...

"Đi đi, xăm trổ gì ghê quá ai dám mướn" 

Jisoo bị một người đàn ông xua đuổi, dù rằng ông ta đang thật sự cần gấp người bưng bê đồ ăn, chỉ bưng bê đồ ăn thôi...

Đây là ngày thứ mười mấy Jisoo bị xua đuổi khi đi xin việc, buổi tối dáng cô thất thỉu đi trong con hẻm nhỏ tối tăm hướng về nhà Jennie. Ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng cúi gầm liu xiu kia, đầy vẻ chán chường. Cô ngồi phịch xuống dưới cây đèn mà dựa vào nó, im lặng ở đó không oán than bất kì điều gì. Mãi đến khi giọt nước mắt nóng hổi đã dồn nén bao nhiêu ngày qua cuối cùng cũng chảy dài trên gò má, Jisoo lúc này mới úp mặt vào trong đầu gối khóc nấc lên không khỏi tủi hờn...

Lắm lúc cô đã muốn quay trở lại con đường cũ, lắm lúc lại muốn làm một kẻ bất lương cho đúng với ánh nhìn người ta chiếu lên cô. Nhưng khi cô đối diện với mâm cơm Jennie vẫn ngày ngày nấu kia, đối diện với sự quan tâm hỏi thăm của Jennie, Jisoo lại lưỡng lự...

Mãi rất lâu, Jisoo mới chống người đứng dậy đi về hướng nhà của Jennie. Nặng nề mở cửa thì thấy Jennie đang bày biện mâm cơm, thấy cô Jennie mừng rỡ vô cùng, giống như mọi ngày mà chờ đợi kết quả. Đợi khi Jisoo rửa tay vào ngồi ăn cơm, Jennie không ngừng gắp thức ăn vào chén Jisoo nhẹ giọng hỏi

"Hôm nay sao rồi?" 

Jisoo chỉ khẽ lắc đầu, Jennie không hề thất vọng mà chỉ cười an ủi 

"Rồi sẽ được thôi, Soo đừng nản"

"Ừ" Jisoo gượng cười mà nhìn qua tờ báo, những khung tuyển dụng đều đã bị đánh chéo hết không chỗ nào còn sót lại. Jennie cũng thấy, Jennie thừa biết Jisoo đã bị đuổi bao nhiêu lần, bị miệt thị ra sao cô đều thấy. Chỉ là còn duy nhất cách này, mới có thể từ từ thay đổi lại được Jisoo mà thôi. Thấy thái độ Jisoo buồn bã như thế, Jennie chỉ có thể lặng lẽ gắp đồ ăn chứ không dám nói gì nhiều. Lát sau ăn uống xong xuôi, Jisoo đang rửa chén thì Jennie lại hỏi

"Soo có làm bảo vệ được không?"

Jisoo đôi tay bất giác ngưng rửa, nhìn những hình xăm trên cánh tay mình thì khẽ nuốt khan, bứt rứt cắn môi mà nói

"Làm được, mà không ai nhận đâu. Chỉ có bưng bê mà còn bị đuổi lên đuổi xuống, huống gì là..."

"Jen thấy chỗ này nó tuyển, hay là mình thử xem" 

Nói rồi Jennie đi tới gần chìa bản tuyển dụng mà người ta hay dán trên tường cho Jisoo coi, là một công ty bất động sản nhỏ ở gần đây, cũng có thể tiện cho việc đi bộ. Thấy Jisoo vẫn chăm chú nhìn đầy lưỡng lự, Jennie lại động viên nhỏ nhẹ

"Soo thử đi, nhé? Nếu được thì chuyển qua nhà Jen luôn, đi bộ đây qua đó cũng gần không xa lắm"

Thấy Jennie cứ đề nghị việc ở chung mãi, mà bản thân thì vô công rỗi nghề nên Jisoo khẽ lắc đầu "Nào nhận đi rồi Soo chuyển qua không muộn"

"Hứa nhé, nếu được nhận thì Soo phải chuyển qua Jen ở nhé?"

"Ừ" 

....

Jisoo mặc chiếc áo sơ mi trắng, mặc quần jean hơi chút rách gối, đây có thể là chiếc quần rách ít nhất trong ba cái quần Jisoo có. Trong tay cầm sấp hồ sơ đã bị từ chối gần cả chục lần, hít một hơi thật sâu rồi mới dám bước vô công ty bất động sản nhỏ. 

"Thưa chị, chị cần gì à?" 

Chị tiếp tân trẻ tuổi đứng dậy chào, khẽ nhìn bàn tay có lộ ra chút hình xăm của Jisoo thì hơi khẽ giật mình. Tuy Jisoo nhìn thấy ánh mắt đó nhưng cũng không giấu giếm gì chuyện về thân thể mình. Jisoo khẽ đưa tờ giấy tuyển dụng cho chị tiếp tân mà nói

"Tôi thấy ở đây có tuyển bảo vệ nên xin vào để mà phỏng vấn"

"Vâng, vui lòng đợi em một xíu"

Vừa thấy tờ giấy tuyển dụng kia thì chị tiếp tân gật gật đầu mau lẹ mà gọi ai đó, nói đôi ba câu rồi ngẩng lên tươi cười với Jisoo mời đi lên cầu thang cùng mình. Trên lầu có ba bốn phòng đều đóng cửa,chị tiếp tân dẫn Jisoo đến một căn phòng, khẽ gõ cửa cho đến khi bên trong nói ra

"Mời vào"

Chị tiếp tân tươi cười mở cửa cho Jisoo rồi mời Jisoo vào bên trong, bên trong phòng ngoài những người đang chăm chú đánh máy ra thì có một thanh niên khá trẻ ngồi ở giữa bàn tiếp khách, đoán là nhà tuyển dụng nên Jisoo cúi chào lễ phép, chính Jennie đã dạy cô như thế. 

"Ngồi đi, Jisoo phải không? Có thể cho tôi xem sơ qua hồ sơ của mình không?" vị tuyển dụng kia cũng không để ý gì lắm đến bàn tay dính mực của Jisoo, niềm nở đón tiếp. Jisoo thấy có chút lạ những vẫn từ tốn ngồi đối diện, đưa hồ sơ cho anh ta xem. Anh ta chỉ xem lướt qua rồi ngẩng lên hỏi

"Khi nào đi làm được?"

"Hả?" Jisoo ngơ ngác còn nhìn xung quanh nữa, là đang hỏi cô hay sao? Vị kia cười khúc khích đóng hồ sơ của Jisoo nói lại lần nữa

"Chỉ là bảo vệ thôi không cần phải hỏi nhiều, chẳng phải hồ sơ ghi hết rồi hay sao? Khi nào đi làm được để tôi sắp xếp bên mình luôn?"

"Ơ...dạ mai ạ"

"Được, vậy mai 8 giờ ghé nhé? Rồi tôi sẽ bàn giao công việc cho mình luôn"

Khoảnh khắc này Jisoo hoàn toàn ngơ ngác như con cừu, tự hỏi có phải sai kịch bản hay không? Đáng lẽ ra phải có cảnh bị đuổi ra khỏi công ty hoặc bị hỏi tới tấp lí lịch chứ? Nên Jisoo lắp bắp chỉ tay vào mặt mình xác nhận lại

"Tôi...tôi được nhận rồi sao?"

"Được nhận rồi" anh ta gật đầu

"Lừa đảo hả trời?" Jisoo lầm bầm, may mà anh ta không nghe thấy...

Mãi cho đến khi Jisoo đã ra khỏi công ty, cô vẫn không tin mình đã được nhận làm một cách dễ dàng như thế. Trong lòng như muốn nhảy cẩng lên sung sướng, thì ra cảm giác được công nhận nó chính là như này hay sao? Jisoo vui đến mức đã chạy như bay ra chợ, vét sạch tiền còn lại của mình mua hết đồ ăn mà chạy về nhà Jennie. Làm một bữa tiệc ăn mừng linh đình, nhưng còn sớm nên Jennie vẫn chưa về. Thấy vậy, Jisoo quyết định hôm nay sẽ trổ tài nấu ăn một bữa cho Jennie bất ngờ...

NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ