Chương 4

3.5K 434 21
                                    

Những ngày sau đó, Jisoo luôn ghé nhà Jennie để cùng ăn tối, cùng trò chuyện, cùng dọn dẹp. Trừ những ngày Jennie đi tour dài ngày, thì họ vẫn luôn rảnh rỗi ăn cơm cùng nhau, nhưng chỉ dừng ở lại cùng nhau ăn cơm.

Đa phần đồ ăn đều là Jennie mua và nấu, Jisoo mấy lần cũng mua đồ ăn bỏ trong tủ lạnh, nhưng những đồ ăn đó đều là từ đồng tiền bất hảo. Đôi lần, Jennie đã ẩn ý Jisoo hãy bỏ nghề này, và kiếm một công việc ổn định. Và lần nào, Jisoo cũng chỉ ậm ự cho qua như một cách né tránh hiện thực.

Hôm nay, cũng như mọi ngày Jisoo đang chỏng mông mà lau nhà, chạy quanh như trẻ con làm Jennie cười nắc nẻ như đứa trẻ.

"Coi chừng té bây giờ, Soo!"

Jisoo chỉ cười chứ không đáp, dường như trong căn nhà này chỉ có Jennie là nói nhiều còn Jisoo lại cực kì ít nói. Lau nhà xong, Jisoo lại như thói cũ mà rửa chén. Chẳng biết vì sao mấy lần Jisoo cứ kêu lên khe khẽ làm Jennie để ý, đi lại gần phía sau thì mới thấy mấy ngón tay của Jisoo đều bị trầy, chạm vào nước rửa chén nên nó đỏ ửng lên.

"Soo giật túi rồi té xe phải không?"

Jisoo nghe hỏi thì khẽ giật mình, lắc đầu ngầy ngậy. Jennie mới cầm lấy đồ rửa chén trong tay người kia để qua một bên, rồi lại cầm tay họ đưa tới vòi nước rửa cho sạch nước rửa chén bám trên tay. Mấy lần còn cố tình chà mạnh vết thương khiến Jisoo nhăn mặt, nhưng dù đau Jisoo cũng không dám kêu la. Vì thừa biết, Jennie đang tức giận mà thôi.

"Đau không?" Jennie rửa xong rồi quay qua hỏi làm Jisoo không dám đáp. Nói đau là sẽ bị hỏi:

"Biết đau sao còn làm?"

Mà nói không đau thì sẽ lại bị chà vào vết thương nữa, Jennie thật rất biết cách đày đọa người khác. Thấy Jisoo cứ không bỏ tật xấu, Jennie khuyên mãi cũng bất lực. Chỉ đành để Jisoo ngồi yên ở dưới đất, rồi mình tự tay rửa chén, miệng không ngớt lầm bầm

"Bữa nào té cho vỡ sọ đi cho thấy, cho tởn!"

"Ủa là đang lo hay đang trù vậy?" Jisoo ngơ ngác hỏi lại

"Đoán thử?"

"Ông nội ai dám đoán" Jisoo lầm bầm trong cuống họng, không nghĩ Jennie nghe rõ quay ngoắt lại lườm làm cô giật thót mình. Chỉ thấy lát sau Jennie rửa chén không khỏi thở dài, mãi mới lên tiếng

"Hay Soo dọn qua nhà ở chung với Jen đi?"

Jisoo nghe lời đề nghị đó thì im bặt, thật là Jisoo đối với Jennie cũng có chút thân thiết. Nhưng chỉ riêng việc ăn cơm chung cũng đã làm phiền Jennie, dù Jennie đều nói là cần người dọn dẹp nên mới kêu cô. Thừa biết, đó chỉ là cái cớ để cô không phải làm gì phạm pháp lúc tối. Nhưng lúc trời sáng, vẫn không tránh được chuyện cô lại đi hành nghề.

Chính vì lẽ đó, sợ mình sống chung với Jennie lại thêm phiền phức với lai lịch của mình, nên Jisoo đợi Jennie rửa chén xong rồi mới đáp

"Khi nào có công việc ổn định đi rồi...Soo sẽ dọn qua. Được không?"

"Khi nào Soo ổn định?" Jennie trầm tư hỏi làm Jisoo không thể trả lời, Jennie lặng lẽ ngồi trước mặt Jisoo mà đem lời thật lòng ra nói

"Soo, Soo tính sống với cái nghề này cả đời hay sao? Soo không nghĩ cho mình một tương lai, một cuộc sống khác thay vì trốn chạy mãi hay sao?"

Jisoo không đáp, chỉ vân vê những đầu ngón tay đến nóng hổi. Không phải cô không nghĩ đến chuyện đó, nhưng chỉ nghĩ đến cháu mình ở quê nhà thiếu thốn tiền học, mà bản thân thất học. Có kiếm việc cũng chỉ làm công nhân, tay chân mà thôi. Lương thì cũng chỉ có vài ba đồng tiền ít ỏi, nuôi thân ở cái đất Seoul này còn không nổi nữa, huống chi là gửi tiền về quê. Miên man mãi rồi Jisoo mới khẽ đáp

"Thì có việc làm đi Soo sẽ dọn qua"

"Jen đợi Soo!"

Nghe câu đợi của người ta, Jisoo càng thêm nặng lòng mới lơ đễnh ngước nhìn đồng hồ, khẽ nói

"Thôi, trễ rồi Soo về nhé"

"Soo về nhà cẩn thận nhé, đừng đi đâu tối quá"

Đối mặt với lời dặn dò đầy ý tứ kia, Jisoo chỉ cười gượng lấy chiếc áo khoác jean rách mà mặc vào, rồi đút hai tay vào túi khoác mà rời nhà Jennie. Jennie cứ đứng trên hành lang nhìn bóng dáng Jisoo trong con hẻm nhỏ, dưới ánh đèn vàng đầy cô độc thì không khỏi chạnh lòng.

Jisoo cứ lặng lẽ nhìn cái bóng mình phủ dưới mặt đường, cứ nghĩ mãi về lời dặn của Jennie. Đột nhiên cũng muốn thay đổi, cũng không muốn hành nghề xấu xa nữa. Liền phấn khởi đi về nhà thì gặp Jin Ho ôm nón bảo hiểm trong lòng, đợi mình từ bao giờ.

"Jisoo, đi không?"

Jisoo tính rút tay ra để xua tay, đột nhiên lại làm rớt vài đồng xu lẻ ở trong túi ra mà rơi leng keng trên mặt đất, lượn vài vòng rồi mới chịu nằm xuống. Jisoo đột nhiên trầm lặng, cúi xuống nhặt vài đồng xu lẻ mà không khỏi bị mông lung với lời dặn dò của Jennie. Jin Ho vẫn còn chờ đợi, mãi mới thấy Jisoo ngẩng lên đáp nó

"Đi thôi, tao hết tiền xài rồi"

....

NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ