Jisoo bị bắt tạm giam cả tháng trời, nhưng cô hoàn toàn không khai ra bất kì điều gì. Kể cả về Jennie, cô đều không khai để không phải liên lụy đến Jennie lấy một lần. Jisoo chắc mẩm mình sẽ bị bắt, hoặc bị khẩu cung bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, không có một lần nào Jisoo bị giống như người khác. Thậm chí, cô còn được thả ra với lí do không đủ bằng chứng kết án. Jisoo được thả ra, khi cô đi ngang qua một đám cảnh sát khác đang đứng cùng một người đàn ông trung niên, ánh mắt ông ta nhìn cô tưởng chừng như sắp giết cô đến nơi rồi...
Jisoo về lại căn nhà của Jennie, Jennie đang dọn đồ đi đâu đó thì thấy Jisoo quay về. Cô mừng rỡ đến ứa nước mắt nhưng không dám ôm Jisoo, chỉ khẽ nói
"Jen về sống với cha mẹ một thời gian, căn nhà này Jen mua rồi cũng không sử dụng hay là...Soo ở đi..."
"Vì sao Jen chuyển đi? Vì Soo làm liên lụy Jen hay sao?" Jisoo trầm giọng hỏi, nhưng Jennie lại khẽ lắc đầu đi tới gần bấu lấy vạt áo của Jisoo mà ngẩng lên hỏi
"Jen có chuyện nên mới về nhà, chỉ thời gian ngắn thôi. Soo...coi như giúp em trông nhà được không? Nhưng...Soo có thể ghé đón Jen đi chơi được không, mỗi cuối tuần đi ra biển ấy..."
Jisoo mím môi gật đầu, nhìn Jennie kéo vali lặng lẽ rời khỏi nhà. Jennie đi không lấy bất kì thứ gì ngoài đồ đac, giường nệm, chén đũa, thậm chí cả sách cũng không đem đi mà để lại cho Jisoo hết...
Có lẽ, cả hai đã nhận thức được rằng mình đều đã yêu đối phương cho nên cứ đến chiều thứ bảy Jennie không nhận tour dù ngày đó sẽ được nhiều tiền. Cô lén nói đi tour với gia đình và chạy tới đón Jisoo đi biển, tuần nào cũng thế, tháng nào cũng thế. Mãi cho đến một hôm, khi đang dạo biển đột nhiên Jisoo dừng lại, khẽ hỏi Jennie những đều mình nghi ngờ trong lòng
"Jen, ba mẹ Jen làm nghề gì?"
Jennie đột nhiên bị hỏi thì lúng túng vuốt tóc, không dám nhìn mặt Jisoo đáp mà cứ nhìn xuống dưới cát né tránh
"Làm công chức nhà nước thôi, mà Jen đói mình đi kiếm gì ăn đi còn về..."
Jennie nói rồi kéo tay Jisoo chạy đi, nhưng không muốn Jisoo hỏi thêm về bất kì điều gì. Jisoo cũng không hỏi, vì thái độ như thế cô cũng lờ mờ đoán ra được. Hôm nay như mọi ngày, Jisoo chuẩn bị rời nhà đi làm thì trước cửa có một người đàn ông trung niên, ăn mặc bảnh bao. Chính xác, chính là người đàn ông hôm trước mà Jisoo đã trông thấy...
Jisoo chưa kịp lên tiếng hỏi, ông ta đã hiên ngang bước vào trong nhà, thậm chí còn không thèm bỏ giày ra. Jisoo thừa biết đó là ba của Jennie, nên cũng không dám nói gì mà đi lấy nước cho ông ấy uống. Ông ta liếc nhìn bàn tay đầy xăm trổ kia thì khinh bỉ cười nhạt, không thèm nhìn mặt Jisoo mà nhìn quanh nhà, rồi nhạt giọng nói
"Mày ăn bám con gái tao, mày không nhục nhã hay sao?"
Jisoo im lặng ngồi đối diện, chỉ cúi đầu nhìn li nước phản chiếu lại khuôn mặt đầy sự khinh bỉ của ba Jennie. Ông ta vẫn nói tiếp, đem những gì xấu xa nhất gán lên người Jisoo
"Mày không những nghèo mà còn bất lương nữa, con người không có ý chí lại còn đi làm bảo vệ. Mày tưởng khoác lên mình bộ đồ bảo vệ thì có thể che giấu được quá khứ tội lỗi của mày hay sao?"
Jisoo từ đầu đến cuối không đáp trả, vì người ta có nói sai đâu...
"Lúc đầu tao còn nghĩ nó muốn làm bạn với mày, nên tao cấm tiệt nó qua lại. Hóa ra, mày không những nghèo mà còn đi dụ dỗ con gái nhà lành yêu đương. Dơ bẩn, y chang cái nơi mày sinh ra vậy. Kim Jisoo, mày nhìn mày lại mày đi. Một con đàn bà ra tù vào tội mà còn dám bám víu con gái người ta hay sao?"
"Nếu mày thương nó, thì buông tha cho nó đi! Vì tao không đánh đàn bà được, đặc biệt là thứ đàn bà lẹo cái đánh chỉ dơ tay tao. Tha cho nó, tha cho con gái tao như cái cách tao tha tù mày đi! Con đàn bà dơ dáy!"
"Nó còn phải lấy chồng, chứ không phải một con đàn bà được. Mày không thấy, hai con đàn bà quấn lấy nhau trên giường tởm lợm thế nào à? Ói chết đi được!"
Nói rồi ông ta đứng dậy bỏ đi, để lại Jisoo cúi gầm mặt rơi những giọt nước mắt cay đắng trên đó. Cô run rẩy đôi tay chống đỡ cơ thể đứng dậy, đi ra khỏi nhà...
Mấy hôm sau, Jennie lại hẹn Jisoo đi ra biển như mọi lần. Như mọi lần cả hai đang đi dạo trên bờ cát của buổi tối, Jennie lần đầu tiên bạo dạn nắm lấy tay Jisoo làm người kia giật bắn mình. Jennie cứ cố siết chặt tay Jisoo mà hỏi
"Jisoo, Jisoo có yêu em không..."
Jennie khẽ hỏi, mấy hôm trước ba cô bắt cô phải đi du học, cấm tiệt con đường làm hướng dẫn viên du lịch. Chỉ cần Jisoo gật đầu, Jisoo nói yêu cô thì Jennie sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ mà cùng đi trốn với Jisoo. Nhưng đột nhiên Jisoo rút tay ra, khẽ lùi lại lắc đầu
"Không..."
Jennie sững người nhìn Jisoo vừa bình thản thốt ra chữ không khiến cô nghẹn nghẹn nhìn người ta, tim cũng bị người ta vùi nát chà trong cát.
"Vậy...mấy ngày qua thì sao?"
"Là lợi dụng, vừa có nhà ở, vừa có việc làm. Vậy mà không nhìn ra à?"
Jennie bật cười chua chát, cô thừa biết Jisoo đang nói dối. Chỉ là nếu Jisoo nhất định dối lòng, không cùng cô đối diện với cuộc đời này thì cô cần gì nữa. Cô khẽ đi tới gần Jisoo, nhón chân hôn lấy môi người kia rồi lùi lại...
"Thứ năm tuần sau, Soo ra sân bay tiễn em nhé?"
Jisoo không đáp...