" Âm thanh của thứ tình yêu ấy vang lên từ đáy địa ngục, ngài tựa thiên sứ mang đến niềm vui và hy vọng tưởng chừng là vĩnh cửu, nhưng giờ đây chỉ còn bản tình ca đẫm máu và lệ cay."
-------------------------------
Dưới hoàng tuyền sâu thăm thẳm, nơi ánh sáng không bao giờ chiếu tới, khắp mọi nơi chỉ toàn màu đen tăm tối và ánh lửa đỏ bập bùng hòa cùng tiếng gào thét, kêu gào trong tuyệt vọng của những linh hồn tội lỗi. Nhưng ở phía xa, nơi ở của vua địa ngục Hades và hoàng hậu của ngài ấy lại im ắng đến nghẹt thở, không gian như đóng băng lại nhưng đột nhiên có tiếng khóc của một sinh linh vang lên: " Oe...oe...oe..."
Âm thanh cất lên thì mọi người cũng đồng loạt thở dài nhẹ nhõm, không khí xung quanh cũng đỡ căng thẳng đi phần nào, trên mặt ai ai cũng mừng rỡ, nhìn nhau cười vui mừng. Đứa trẻ ấy là kết tinh từ người đứng đầu địa ngục và người phụ nữ của ngài ấy – Y/n. Vậy là người thừa kế đã được sinh ra, người dân khắp hoàng tuyền đều hy vọng, mong chờ vào sự trưởng thành của vị hoàng tử nhỏ.
" Phu nhân, phu nhân, là một cậu bé, trông hoàng tử giống ngài Hades quá. Ngài cũng vất vả rồi phu nhân, người cứ nghỉ ngơi đi, thần sẽ chăm sóc cho đứa trẻ này." – bà vú hân hoan nói, nâng niu đứa trẻ trên tay rồi khuyên nhủ người phụ nữ quyền lực nhất địa ngục này.
Người được nói tới không ai khác là hoàng hậu của vua Hades, nàng ấy nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi, kiệt quệ sau một trận thập tử nhất sinh nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, cất tiếng nói: " Cảm ơn mọi người đã giúp ta, cho ta ôm con một chút."
Bà vú nghe vậy, nhanh tay đặt hoàng tử nhỏ nằm cạnh phu nhân, rồi sai người hầu chuẩn bị đồ dùng cho đứa trẻ, cho mọi người lùi xuống, chỉ để lại những người thân cận để túc trực bên hoàng hậu.
Y/n cố gắng nằm nghiêng người để nhìn rõ đứa trẻ, bảo bối tâm can của nàng mới sinh nên còn nhỏ xíu, người đỏ ửng đang nhắm nghiền mắt, lim dim ngủ. Không biết lớn lên đứa bé có giống chàng ấy không nhỉ, với khuôn mặt đáng yêu, phúng phính nhưng lại cố ra vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi, nàng bật cười nhưng mắt đã tràn lệ từ lúc nào, rồi nhẹ chạm tay vào má con mình: " Con trai... mẹ yêu con lắm. Sau này... con nhất định phải trở thành một người nam nhân mạnh mẽ, tài giỏi như cha đấy. Nhưng mong rằng... con sẽ được ở bên người con yêu..."
Ánh mắt nàng đã nhòe đi vì lệ, khung cảnh xung quanh cũng trở nên mờ ảo, nàng nhìn những người hầu thân cận của mình rồi mỉm cười thay cho lời cảm ơn vì đã ở bên nàng suốt thời gian qua. Mọi người đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên ai cũng khóc, luôn miệng gọi tên y/n nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở.
Tâm trí dần trở nên trống rỗng, nàng nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng ngàn thu nhưng đâu đó bên tai, nàng vẫn nghe thấy tiếng nói của một người, giọng nói rất quen thuộc, là vị vua của nàng – Hades. Thanh âm gọi tên nàng vừa đau thương lại da diết vô cùng như thể nàng là người quan trọng với chàng ấy vậy.
Quan trọng ? Nàng quan trọng với ngài ấy sao? Đã bao lâu rồi, nàng ngóng trông sự chú ý từ ngài ấy?
Lâu quá rồi, đến nỗi nàng cũng chẳng nhớ được và giờ nàng cũng đâu còn cần tình yêu ấy nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Record Of Ragnarok] Câu chuyện tình của các vị thần
RomantizmVề những cặp tôi ship trong Record Of Ragnarok và đôi khi là char x y/n nữa <3 Warning: OOC nặng