Tại văn phòng, giáo viên bao gồm hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư Minerva, giáo sư Snape đều đang tụ họp đông đủ để giải quyết vụ việc người khổng lồ xảy ra với Taehyung. Đây được tính như một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất trong năm học này, bởi có vẻ như có ai đó đã cố tình thả ra những sinh vật nguy hiểm với mục đích vô cùng đen tối.
Nguy hiểm hơm, đây có thể là do Voldermort đã sai khiến người để thực hiện vụ việc lần này. Và xem chừng như hắn đã sắp trở lại.
- Tôi nghĩ chúng ta đang chuẩn bị bước vào một thời kỳ vô cùng đen tối. Chẳng kém gì trước kia.
Hiệu trưởng Dumbledore nhìn về phía giáo sư Minerva, sau đó là thầy Snape. Vẻ ôn hòa, nhân hậu thường ngày với các học trò như bị thế chỗ cho dáng vẻ nghiêm nghị.
- Thầy vẫn nghĩ hắn đang quay lại sao?
Dumbledore lại nghiêm mặt một lần nữa.
- Chúng ta đang lơ là, Minerva. Nếu trò Yoongi không ra tay kịp lúc, e rằng đã có chuyện tồi tệ xảy đến...
Dumbledore chỉ vừa dứt lời, cánh cửa văn phòng bất chợt mở ra. Một người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ, gương mặt rạng rỡ cùng dáng vẻ phóng khoáng đang bước vào trong.
- Ây ya xem kìa, sao tất cả mọi người lại trở nên căng thẳng đến vậy. Hãy thư giãn một chút.
Cụ Dumbledore cùng hai vị giáo sư cẩn trọng nhìn lấy ông ta. Giáo sư Snape thở dài, tỏ vẻ bất mãn trước thái độ điềm nhiên của vị giáo sư nọ.
- Một học sinh của chúng ta đã suýt mất mạng, giáo sư Jung à. Đây không phải là biểu hiện nên có của một giáo sư khi an nguy của học sinh đang bị đe dọa đâu.
Snape không ngừng rời mắt khỏi vị giáo sư tóc đỏ hiện đang từng bước tiến đến bên bàn. Giáo sư Jung ngồi xuống một cách thoải mái như thể đang ở chính văn phòng của mình.
- Tôi không nghĩ trò Taehyung sẽ gặp vấn đề gì đâu. Sau vụ việc lần này, tôi đã... hm... cẩn trọng hơn trong việc thiết lập an ninh cho trường. Đây vốn là nơi an toàn nhất dành cho các học sinh mà, không phải sao? Và tất nhiên, tôi cũng sẽ tăng cường việc giảng dạy cho các học sinh những kỹ năng cần thiết để có thể ứng phó trong những tình huống tương tự.
- Thầy có vẻ đã quá tự tin về chính khả năng của mình rồi đấy, giáo sư Jung Ji Seok !
Snape không kiềm được khi nhìn thấy dáng vẻ ngạo mạn của Jiseok. Ông vốn luôn khao khát được giảng dạy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, thế nhưng Ji Seok lại là người được chọn. Snape và Jiseok chưa từng đội trời chung với nhau kể từ khi Jiseok đảm nhiệm vị trí giảng dạy môn học này.
- Tất nhiên, vì tôi đã giảng dạy môn học này đủ lâu. Cũng như là người được chọn để giảng dạy.
- Thôi được rồi, đây không phải là lúc chúng ta tranh cãi.
Giáo sư Minerva buộc phải dừng bầu không khí ngột ngạt này lại trước khi hai vị giáo sư có thể đi quá xa.
- Cụ Dumbledore, tôi thiết nghĩ chúng ta nên tăng trường an ninh trong khu vực trường học. Ngày mai cha mẹ của Taehyung sẽ đến gặp chúng ta để... hoàn tất một số thủ tục trước khi đưa em ấy sang Học viện pháp thuật Bắc Mỹ.
- Đúng là nên gửi đứa trẻ ấy đến học ở một nơi khác. Rời xa khỏi những người bảo hộ đôi khi lại là cách tốt để một đứa trẻ trưởng thành.
Jiseok chen ngang lời của giáo sư Minerva. Giáo sư Snape hướng đôi mắt sắc lẹm về phía ông, và ông thản nhiên nhún vai.
- Đột ngột đến thế sao? - Cụ Dumbledore ngạc nhiên.
- Đúng vậy, có vẻ khá đột ngột... Nhưng vụ việc đó khiến cha mẹ Taehyung không còn an tâm để giữ cậu bé ở đây nữa.
- Một chuyến đi đến Bắc Mỹ, học tại một môi trường lạ lẫm hơn. Xem ra trò Taehyung sẽ vô cùng vất vả để thích nghi với điều này đây ! Thôi, tôi thiết nghĩ mình phải trở về phòng. Mai sẽ là một ngày rất dài.
Jiseok mỉm cười thật tươi và rảo bước khỏi phòng trước ánh nhìn nghi hoặc của Snape.
-
Jiseok vừa bước khỏi phòng họp thì một bàn tay nắm chặt lấy tay áo ông ta kéo đi.
- Hoseok, cháu làm gì vội như vậy?
- Chú phải đi cùng con.
Hoseok vội vã kéo theo người chú của mình, tức Jung Jiseok, đi xuyên qua dãy hành lang tăm tối không một bóng người tại Hogwarts. Bầu không khí im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lửa cháy từ những ngọn đuốc, cùng với tiếng giày của cả hai chú cháu.
- Hoseok, cháu có thể nhẹ tay với chú một chút được không? Hôm nay chú đã rất mệt đấy !
Jiseok càu nhàu đứa cháu trai quý báu đang ấn mình xuống ghế theo cách mà ông cho rằng không hề lễ phép chút nào.
- Chú nói xem, có phải chính chú là người đã thả con quái vật đó không? Tại sao...
- Từ từ nào Hoseok, cháu đang vô cùng mất bình tĩnh đấy.
- CHÁU KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC!!
Hoseok gần như phát điên. Anh nắm chặt lấy vai của Jiseok và hét lên.
- Cháu xin chú... Cháu muốn trả thù cho cha và mẹ cháu. Nhưng... Taehyung không hề có tội gì cả. Cháu xin chú đừng động đến Taehyung được không? Chỉ cần chú không làm hại em ấy, cháu nhất định sẽ lắng nghe mọi điều mà chú căn dặn.
Jiseok vươn tay xoa đầu đứa cháu đáng thương đang không ngừng cầu xin.
- Hoseok, cháu phải biết rằng... đứa trẻ đó vô cùng đáng nguyền rủa. Nó là con của hai kẻ đã giết chết người thân của chúng ta. Nếu có thể động đến nó... thì bọn chúng sẽ được dịp nếm trải những gì mà chúng ta đã phải chịu đựng...
- Nhưng chú... Taehyung vốn không có tội...
- Hoseok, đừng để tình yêu làm lu mờ đi lý trí như vậy.
Jiseok gằn giọng. Ông ta cẩn trọng gỡ lấy từng ngón tay của Hosoek đang bấu chặt vào áo mình.
- Cháu luôn là niềm tự hào của họ, Hoseok. Hãy luôn ghi nhớ rằng cháu chính là niềm tự hào của họ.
YOU ARE READING
|hopev| tham vọng của em
Fanfictionharry potter là cái au mình đã mong muốn thực hiện từ lâu rồi ehehee. và đây là quà sau tết.