4

409 60 12
                                    





Thật ra sau lần đó, Taehyung cũng chẳng gặp Hoseok được lần nào nữa cả.

Vì Yoongi giám sát cậu chặt chẽ hơn trước.

Cậu chẳng còn cơ hội chuồn đi sau mỗi buổi học, bởi vì Yoongi luôn đến trước cậu một bước. Mỗi buổi tối khi cậu chuẩn bị đi ngủ, gã sẽ hé cửa phòng giám sát một chút, thi thoảng còn ở lại đến tận đêm để sẵn kiểm tra bài vở của cậu đến đâu rồi nữa. Gã ở cạnh Taehyung, gần như là bất cứ khi nào, bất cứ đâu.

Taehyung cũng cố gắng hết sức để có thể gặp Hoseok, nhưng chẳng lần nào cậu bước nổi qua xác của Min Yoongi.

Cậu nhớ Hoseok tới phát điên rồi.

Cho đến một hôm.

Taehyung lúc này đang cuộn người vào mớ chăn bông ấm áp, cả thân người nhỏ nhắn như muốn chìm hẳn vào trong đó. Hôm nay nhiều tiết học hơn bình thường, nhất là môn phòng chống Nghệ thuật hắc ám khiến não cậu làm việc không ngơi nghỉ. Thời tiết se lạnh lúc này cùng với không gian yên tĩnh hiếm thấy của nhà chung chính là một sự ưu ái đặc biệt dành cho cậu.

Nhưng rồi, có một tiếng gọi phá vỡ phút giây nghỉ ngơi vàng bạc đó của Taehyung.

-Taehyung.

Cậu cảm giác giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng vì nó khá nhỏ, cộng với cái não mệt mỏi của cậu lúc này cũng không buồn phân tích xem đó là ai. Cậu chỉ ngồi dậy nhìn xung quanh một chút rồi lại ngả xuống ngủ tiếp.

Chắc chỉ là ảo giác một chút thôi.

Vừa nằm xuống, cậu lại nghe thấy tiếng gõ phát ra từ cửa sổ cạnh giường.

Quái, cửa sổ này hướng ra ngoài rừng núi cả mà. Làm gì có ai ngoài đó?

Cậu ngồi ngẩn người nhìn cái cửa sổ khép chặt, xong run rẩy. Phù thủy như cậu thì chẳng sợ ma cỏ gì, chẳng phải lúc nào cũng gặp họ ở dọc hành lang trường hay sao.

Có thể lắm chứ.

-Là anh đây, Taehyungie.

Taehyung cuối cùng cũng nhận ra đó là ai rồi.

Cậu lật đật mở toan cửa sổ, cả thân người run rẩy dữ dội hơn. Không phải vì sợ hãi, mà là vì sung sướng cực độ.

Ánh trăng tròn vạnh cùng những vì sao chiếu rọi vào khắp gian phòng ngủ của cậu khi cửa sổ vừa bung ra.

Anh chàng Gryffindor đẹp trai họ Jung ở đấy, chiếc áo choàng đỏ với biểu tượng hình con sư tử quen thuộc khoác ngoài bộ pijama thường nhật, mái tóc đỏ phất phới trong gió khiến anh trở nên đẹp trai hơn nữa. Anh đang cưỡi chiếc chổi bay mới cóng, hiệu Nimbus 2001 sáng chói dưới ánh sáng của mặt trăng buổi đêm.

Ngầu quá đi mất.

-Lên đây, anh đèo em đi chơi.

Đôi gò má vốn hồng hào của Taehyung nay còn đỏ lựng hơn sau khi nghe câu nói của Hoseok. Hẳn là hôm nay cậu ngủ đủ sâu mới mơ được đến mức này.

-Nhanh lên nào Taehyung, kẻo bị phát hiện đó.

Hoseok nói khẽ. Taehyung như bị dính phải bùa chú, ngẩn ngơ đưa tay về phía trước cho Hoseok nắm lấy tay mình kéo ra. Cơ thể cậu nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ, nên chẳng tốn nhiều công sức, Hoseok mau chóng bế được bé con ngồi phía sau mình trên chổi bay.

|hopev| tham vọng của emWhere stories live. Discover now