6

424 53 5
                                    




-Buông ra, cho tôi về. Tôi không muốn lằng nhằng gì với anh cả. Tránh ra!!

Taehyung dằng khỏi Hoseok, còn anh cứ mỉm cười giữ lấy tay cậu, chẳng tốn tí công sức nào.

-Thôi nào Taehyung, đừng dỗi như vậy nữa... Nói đi, anh sai cái gì, anh sẽ sửa.

Cậu trừng mắt nhìn Hoseok, trong đầu, hình ảnh anh cùng các cô gái khác vui vẻ sóng đôi cứ cuộn trào về như thác lũ.

-Đi với mấy cô gái của anh đi, đừng có phiền tới tôi. Với cả, sự tồn tại của anh ngay từ đầu đã là sai trái rồi.*

-À, thì ra là bé cưng đang ghen. Lại dễ thương nữa nè.

Hoseok dùng tay xoa lên đôi gò má đang ửng đỏ lên như quả đào của Taehyung, cười cười.

-Cơ mà Taehyungie à, sự tồn tại của anh có thể là sai trái, nhưng anh thương em thì không có sai.

Cậu lại càng sôi máu hơn nữa, quắt mắt nhìn lấy gã con trai trơ trẽn trước mặt. Anh ta nghĩ mình là ai? Còn nói được mấy câu như vậy? Thảo nào, mấy chị gái kia cứ ngã dưới chân anh ta hàng hàng tốp tốp. Miệng lưỡi thoăn thoắt, nói câu nào ngọt tai câu đó cơ mà.

-

Đột nhiên, một tiếng bước chân vang lên cộp cộp từ đằng xa, khiến cậu lẫn Hoseok giật bắn người.

Tiếng bước chân càng ngày càng trở nên rõ ràng, và không khó để nhận ra là nó đang ngày càng gần về phía căn phòng nơi cậu và Hoseok đang ở trong. Taehyung hoảng sợ, lúng túng xoay người tìm kiếm chỗ nấp rồi toan chạy đi, nhưng Hoseok kịp giữ cậu lại.

-Trật tự đi Taehyung, em định chạy đi đâu?

-Tìm chỗ trốn, điên hay sao mà đứng ở đây...

Hoseok chẳng đáp lại cậu, chỉ kéo cậu về phía mình, tay cầm theo chiếc đèn dầu đi về phía bức tường đối diện phía cửa. Qua ánh sáng le lói của chiếc đèn, cậu mới để ý đây là một phòng học đã bỏ hoang từ lâu bởi tấm bảng đen đầy bụi và mạng nhện, cạnh đó là một chiếc tủ sách cũ chỉ còn vài ba quyển.

Cơ mà, Hoseok đưa cậu đi đâu thế này?

Taehyung theo thói quen dằng khỏi Hoseok, và cũng như những lần trước, cậu bị anh giữ chặt không cho động đậy gì.

-Em ngoan đi Taehyung, nếu em cứ như vậy sẽ bị phát hiện mất.

Hoseok điềm tĩnh nói, một tay giữ lấy tay cậu, một tay đẩy chiếc gương to sát tường qua một phía, để lộ một đường hầm vuông vức to cỡ một chiếc thùng cacton lớn, đủ cho một người chui qua.

-Cái này là gì vậy? Anh định dẫn tôi đi đâu?

-Anh không còn thời giờ giải thích đâu Taehyung. Nghe anh, chui qua đi, mau lên.

Taehyung toan chống cự Hoseok thêm nữa thì lại nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn, khiến cậu cảm thấy bế tắc cùng cực, không còn cách nào khác, cậu liền cúi người chui qua nó. Hoseok ngay lập tức theo sau cậu rồi kéo chiếc gương về vị trí cũ.

-

Taehyung chui lọt qua khỏi đường hầm và đến một căn phòng sáng sủa hơn. Điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là nơi này trông có vẻ như là phòng ngủ của học sinh nhà Gryffindor, bởi xung quanh là được phủ bởi những tấm rèm nhung đỏ, cùng với những chiếc áo choàng đỏ với huy hiệu sư tử oai vệ chẳng lẫn vào đâu được. Góc phòng cũng có kệ sách nho nhỏ, bàn học như phòng của cậu và một chiếc giường cũng rất lớn với chăn gối để đầy chung quanh. Cũng không được tính là gọn gàng nhưng cũng chẳng bừa bộn đến mức khó chịu lắm.

|hopev| tham vọng của emWhere stories live. Discover now