Chương 1

23.3K 759 117
                                    

23:28 15.01.2022

Ăn uống cũng đến tầm rồi, trong căn phòng của một nhà hàng mùi rượu nồng nặc, Tiêu Chiến tối nay uống nhiều thêm mấy ly, sinh nhật bạn học cũ, anh ấy vui.

"Nào, Đại Xuyên, tôi kính cậu một ly nữa." Anh nâng nửa ly rượu đi đến trước mặt Thẩm Xuyên, hành động và lời nói vẫn xem như tỉnh táo, chỉ là mặt có chút hơi đỏ, anh ấy nói anh ấy không say, anh ấy nóng.

"Được rồi được rồi, tửu lượng này của cậu thì đừng uống nữa." Hồi đại học, Thẩm Xuyên ở cùng một phòng với Tiêu Chiến, sau khi tốt nghiệp lại cùng nhau khởi nghiệp mấy năm, bấm đầu ngón tay tính thử cũng đã quen nhau mười mấy năm, tửu lượng của anh thế nào, Thẩm Xuyên còn có thể không biết?

"Tôi không sao, hai chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi, lần sau gặp lại cũng không biết phải chờ đến khi nào."

Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến và Thẩm Xuyên hợp tác mở một công ty quảng cáo ở Bắc Kinh, đúng lúc sự nghiệp đang tốt đẹp thì Thẩm Xuyên lại về quê kết hôn với bạn gái, chuyến đi này, hai người sau đó không còn gặp lại nữa.

Năm nay sinh nhật, Thẩm Xuyên muốn tụ tập với đám bạn học cũ này, chạy từ tít quê nhà xa xôi lên Bắc Kinh để gọi mọi người tụ hội.

Đàn ông trung niên thích ôn lại chuyện cũ, điều này Tiêu Chiến có thể hiểu, chỉ là không ngờ rằng, bàn tiệc của những người bạn cũ bọn họ, cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác cách bọn họ cả hai thế hệ này cũng tới.

Bao lâu không gặp Thẩm Xuyên, thì có bấy lâu không gặp Vương Nhất Bác.

Lúc đó Vương Nhất Bác rõ ràng đã nói, cả đời này cũng không quay lại Bắc Kinh nữa.

"Không sao thật hả?" Thẩm Xuyên cụng ly với Tiêu Chiến.

"Ừm, không sao thật, ly này tôi cạn nhé, sau đó thì hôm nay tôi phải đi trước đây, còn một bản thảo chưa được duyệt, ngày mai khách hàng cần phương án gấp."

"Xem cậu bận rộn kìa." Khó khăn lắm mới gặp mặt, Thẩm Xuyên không nỡ để anh đi, nhưng Tiêu Chiến không dám chậm trễ chuyện chính sự, bao nhiêu năm nay bận rộn gánh vác gây dựng công ty, làm đến hôm nay đâu có dễ dàng như vậy.

"Vậy được." Thẩm Xuyên móc điện thoại ra, "Tôi gọi xe cho cậu."

"Không cần, tôi ra ngoài bắt xe là được."

"Giờ này cậu đi đâu bắt xe."

"Không có xe thì tôi đi bộ về, chỗ này cách nhà tôi cũng không xa."

"Cậu thôi đi, uống thành thế này rồi còn đi về kiểu gì."

......

"Em đưa anh ấy về cho." Âm thanh trầm thấp không nặng không nhẹ truyền tới, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác màu nâu sẫm, cả buổi tối đều có cảm giác như cậu không tồn tại trong buổi tụ họp ồn ào huyên náo này.

"Em lái xe đến đây." Vương Nhất Bác nói với Thẩm Xuyên.

Bởi vì lý do này, tối hôm nay cậu không uống một giọt rượu nào.

[Bác Chiến] Nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ