Chương 22

6.2K 427 36
                                    

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác nói đùa với anh, kết quả Vương Nhất Bác làm xong chuyện của mình, buổi chiều đã thật sự đến công ty tìm anh ấy.

Khách hàng của Tiêu Chiến vẫn ở đây, còn cả đống việc chưa quyết định, anh không ra khỏi phòng họp được. Trợ lý đi vào nói với anh rằng Vương Nhất Bác đã đến, không hẹn trước mà tự nhiên tới.

Vị này hiện đang là khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta ở thời điểm hiện tại, cho dù có chơi trò đánh úp, ông chủ để người ta ngồi đợi cũng là không nên.

Nhưng không ngờ rằng, ghế ngồi của ông chủ Tiêu chúng ta còn cao hơn vị khách hàng bên A kia một bậc, anh dặn dò trợ lý đưa người vào văn phòng giám đốc, đợi anh làm xong việc rồi tới gặp sau.

Làm xong việc ít nhất cũng phải mấy tiếng, cứ để người ta đợi như thế sao?

Đúng vậy, không thì sao?

Lúc trợ lý truyền đạt lời lại cho Vương Nhất Bác, trong đầu toàn là mồ hôi lạnh, chỉ sợ mình nói sai phật lòng, khiến giám đốc Vương cảm thấy công ty bọn họ tiếp đón không chu đáo.

Nhưng tính khí giám đốc Vương cũng thật tốt, không hề hỏi dư thừa lấy một câu, bảo anh ấy vào văn phòng chờ anh ấy liền chờ, còn bảo anh nói lại với ông chủ Tiêu là không cần vội, anh ấy có thời gian.

Thế là ông chủ Tiêu cũng quả thực không vội vàng, lúc họp xong mặt trời cũng sắp xuống núi tới nơi rồi, phần lớn nhân viên đều đã tan ca về nhà, anh tiễn khách hàng xuống dưới lầu, quay lại văn phòng nhìn một cái đã thấy Vương Nhất Bác đợi lâu quá nên ngủ luôn rồi.

Vương Nhất Bác đẹp trai lắm chứ, chẳng trách có bao nhiêu người thích như vậy.

Cậu nằm trên chiếc sofa trắng kia, ánh hoàng hôn đổ vàng lên ô cửa kính, bóng nắng chiều tà ngập tràn khắp căn phòng, cũng rơi trên gò má trắng nõn của Vương Nhất Bác, đến sợi lông tơ nhỏ xíu trên da cũng bị nhuộm thành màu vàng kim.

Như có cảm giác cách biệt cả một kiếp, Tiêu Chiến dường như lại trông thấy Vương Nhất Bác của mấy năm trước.

Trẻ trung, có dũng khí, có lúc còn liều lĩnh.

Cậu không thay đổi, cậu vẫn là con diều đó, con diều không cần Tiêu Chiến phải kéo dây, cũng vĩnh viễn không bay mất.

Nếu như không cẩn thận bị gió thổi đi xa, nó sẽ tự tìm đường quay về.

Cậu rất ngoan.

Văn phòng này Tiêu Chiến đã dùng mấy năm nay, trước đây sao chưa từng phát hiện hoàng hôn ở đây lại đẹp như thế.

Anh thả rèm cửa xuống, ngăn cách tia sáng mang hơi ấm kia ở bên ngoài, đôi lông mày hơi cau lại của Vương Nhất Bác thoải mái giãn ra.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cậu, cởi từng chiếc từng chiếc cúc áo vest của mình, tháo áo khoác ngoài ra vắt sang bên cạnh, trên chiếc áo sơ mi trắng mềm mại kia có hơi ấm của anh, anh nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một bò lên ngực Vương Nhất Bác, nằm bên cạnh cậu.

Kích thước chiếc sofa này rất vừa vặn, giống với tưởng tượng của Tiêu Chiến, anh có thể ôm Vương Nhất Bác nằm ở đây, không bị chật, cũng sẽ không cảm thấy trống trải, độ rộng vừa đủ, khoảng cách thích hợp để yêu.

[Bác Chiến] Nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ