Chương 26

6K 414 43
                                    

"Vương Nhất Bác em đừng nghịch nữa....." Tiêu Chiến cắn răng cắn lợi cảnh cáo cậu, lúc nói chuyện còn không dám to tiếng.

Vương Nhất Bác quả không phải là người, càng thấy anh căng thẳng càng cố ý trêu anh, giữ lấy cằm anh, hôn thật nhanh lên môi anh một cái. Trên môi cậu dính nước kim quất, lúc hôn dính cả lên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vô thức liếm môi, vị vừa ngọt vừa chua.

Đột nhiên trong phía phòng bếp vang lên một âm thanh rất không hợp lúc, hình như là cái gì đó bị rơi, Tiêu Chiến giật mình đẩy Vương Nhất Bác ra một khoảng xa, dùng khẩu hình miệng hỏi cậu: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác nhìn vào trong bếp, lại nhìn ra phòng khách, nói với Tiêu Chiến: "Anh ngồi đây, em đi vào xem sao."

Không sao cả, ban nãy mẹ Vương trượt tay, đánh rơi cái muỗng xuống đất thôi.

Vương Nhất Bác khom người nhặt chiếc muỗng lên, bình tĩnh đứng bên bồn rửa xả nước, mẹ cậu quay lại mở nắp nồi ra đảo thức ăn bên trong, cũng không nhìn cậu. Trong phòng bếp khí nóng hầm hập, bà đưa tay lên lau mồ hôi trên chóp mũi.

Vương Nhất Bác ngửi thấy trong bếp toàn mùi ớt cay nồng nên hắt xì một cái, lại nhìn kỹ thêm một lượt, mấy món ăn đã nấu xong đều đỏ màu ớt, nhìn thôi đã thấy toát mồ hôi lưỡi.

"Mẹ cũng không biết Chiến Chiến thích ăn gì, thằng bé là người miền Nam, mẹ lên mạng tra mấy món ăn phổ biến, làm tạm mấy món, lát nữa để thằng nhỏ nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

Ngữ khí mẹ Vương nói chuyện với con trai mình có vẻ hơi khách sáo, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thức ăn trong nồi, cũng không ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác đem chiếc muỗng đã được rửa sạch cắm vào giá đựng, đi đến bên cạnh bà, vẫn nghịch ngợm như ngày còn nhỏ, dí sát mặt mình đến trước mặt mẹ, "Sao thế mẹ, khóc gì chứ, con trai mẹ về mẹ không vui sao?"

Mẹ cậu vội vàng lấy tay áo lên quệt mắt một cái, "Khóc gì mà khóc, ớt cay mắt."

Vương Nhất Bác cười, cũng không vạch trần mẹ, nhận lấy chiếc muỗng trong tay bà, đảo thức ăn trong nồi giúp bà, giả vờ tủi thân nói: "Mẹ cho nhiều ớt thế này, con ăn làm sao được....."

Mẹ cậu căn bản không thèm để ý đến cậu, vốn dĩ cũng không phải làm cho cậu, thích ăn thì ăn không thích ăn thì nhịn.

Sau đó hai mẹ con bưng thức ăn bày lên bàn, lúc này ngoài cửa có tiếng động, tiếng chìa khóa tra vào ổ xoay hai vòng, bố Vương Nhất Bác mở cửa đi vào.

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy chào hỏi, trong lòng vẫn hoảng sợ, dù bố mẹ Vương Nhất Bác đối xử với anh hòa nhã bao nhiêu, chuyện năm đó vẫn canh cánh trong lòng anh mãi.

"Ba, ba về rồi." Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng bếp, giây phút nhìn thấy bố, trong lòng lập tức dấy lên một trận chua xót.

Bố cậu đã béo hơn lúc trước, trong trí nhớ của mình, bố cậu là một người đàn ông rất đẹp trai, rất có tinh thần. Dưỡng bệnh mấy năm, khí chất cũng đều tiêu tan hết, nhưng so với trước đây trông đôn hậu hơn rất nhiều, đồng thời, tóc trắng và vết chân chim ở đuôi mắt cũng nhiều hơn.

[Bác Chiến] Nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ