Chương 12

5.5K 475 30
                                    

Lúc Tiêu Chiến đưa Tiểu Tỏa đi trước, nghe thấy tiếng bàn tán rì rào ở sau lưng.

"Người đàn ông kia là ai thế? Sao còn đưa cả con theo?"

Là nhóm bạn của Tiểu Đinh đang bàn tán, giọng điệu có vẻ rất không tốt, có thể bọn họ đều biết Vương Nhất Bác là ai, cũng đại khái biết được Vương Nhất Bác và Tiểu Đinh có quan hệ gì.

Trong mắt những bạn nhỏ ấy, chắc hôm nay đã phá vỡ được một bí mật động trời nào đó, lát nữa liệu có khi nào vây đánh Vương Nhất Bác cái tên tra nam này, trút giận thay cho Tiểu Đinh không?

Tiêu Chiến biểu thị thái độ đồng tình với Vương Nhất Bác về mặt tinh thần, đồng thời, nếu như không có Tiểu Tỏa ở đây, anh thật ra cũng rất hứng thú đứng hóng hớt xem cậu sẽ ứng phó với đám bạn nhỏ này như thế nào.

Nhưng sự thật chứng minh, anh đã nghĩ nhiều rồi.

Chắc là do Vương Nhất Bác xử lý loại chuyện như này có nhiều kinh nghiệm, bọn họ không hề có bất cứ hành động quá khích nào, Tiêu Chiến đưa Tiểu Tỏa ngồi lên chiếc tàu hỏa nhỏ, chỉ vừa mới đặt bé con lên ghế, Vương Nhất Bác đã quay lại rồi.

Cậu mua một cây kem cho Tiểu Tỏa, ban nãy Tiêu Chiến nói anh không muốn ăn.

"Nhanh vậy à?"

Tiêu Chiến hỏi một cách rất tùy ý, trên mặt thậm chí còn có ý cười, hoàn toàn không có chút gì để tâm.

Vương Nhất Bác cũng tùy ý ừ một tiếng, "Chào hỏi một cái rồi quay lại luôn."

"Không giải thích đàng hoàng với người ta à?"

"Giải thích gì, không phải cậu ấy đều trông thấy rồi à."

"Thế cậu ấy không giận sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không biết, cậu ấy cũng không bảo là giận."

"......"

Không phải chứ, đây là kiểu người gì thế, không phải đang qua lại với nhau sao, không thấy ban nãy Tiểu Đinh có biểu cảm như thế nào à? Không để ý chút nào xem đối phương liệu có hiểu lầm hay không sao?

Cậu vô tư chẳng nghĩ ngợi gì, Tiêu Chiến lại khá lo nghĩ cho cậu, hỏi tiếp: "Có cần anh đi giải thích giúp em không?"

Vương Nhất Bác không ngờ thái độ của anh lại tới mức này.

Là do thật sự không để tâm sao?

Dáng vẻ đường hoàng chính trực này, trông thì hơi ngốc nghếch, nhưng nhìn kỹ vẫn có chút mùi vị trà xanh. Không phải do Tiêu Chiến cố ý, tính cách anh chính là như vậy, câu dẫn người ta nhưng tự mình lại không biết, còn nắm bắt mức độ một cách cực kỳ chuẩn xác, chính là kiểu vô cùng được người khác yêu thích.

Suy nghĩ xấu của Vương Nhất Bác bị anh khơi gợi, trêu anh: "Được thôi, vậy nếu anh muốn giải thích, chắc phải giải thích từ tối qua nhỉ?"

Tối qua sau khi anh uống say, đã làm gì trước mặt em, cái này chắc là không được giấu diếm đâu nhỉ, nếu giấu thì thất đức lắm.

"......"

Tiêu Chiến cạn lời, có lòng có dạ suy nghĩ cho cậu, cậu lại còn chọc gậy bánh xe, để làm gì, lấy chuyện này ra bắt thóp anh à?

[Bác Chiến] Nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ