"Nhất Bác....." Tiêu Chiến bị tình dục làm cho thần trí quay cuồng, toàn thân từ trên xuống dưới là một tầng đỏ ửng, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, giống như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, ôm chặt lấy cổ cậu muốn cậu ôm mình.
Vương Nhất Bác không ôm anh, bàn tay rộng lớn gỡ thân thể anh ra, để anh ngồi ngay ngắn đối diện với mình, ở giữa cách một khoảng cách mà Tiêu Chiến có giơ tay ra cũng không với tới.
"Nhất Bác....." Anh yếu đuối lặp lại tên cậu.
Vương Nhất Bác vẫn không ôm anh, cậu nhất định phải nhìn thấy Tiêu Chiến làm chuyện đó trước mặt mình.
Nhưng không phải Tiêu Chiến đã từng làm rồi sao?
Lần trước sau khi anh uống rượu say, Vương Nhất Bác rõ ràng đã nhìn thấy rồi, dáng vẻ thảm hại nhất, cũng thành thật nhất của anh, cả dục vọng và nỗi nhớ, anh ấy nào có giấu được thứ gì? Nhớ cậu bao nhiêu, Tiêu Chiến chỉ là không nói ra miệng mà thôi, sớm đã dùng cách này để nói với cậu rồi.
Sao cậu lại không hiểu chứ.
Không hiểu thì thôi, không sao, thật sự không có vấn đề gì, trước giờ Tiêu Chiến đều không dám mơ tưởng ông trời sẽ đem bạn nhỏ của anh trả lại cho anh.
Nhưng bạn nhỏ của anh cứ như vậy mà quay về, trưởng thành rồi, cái gì cũng khác rồi, điều cực kỳ cực kỳ may mắn là, chỉ có điều này vẫn chưa thay đổi —
Cậu ấy hình như vẫn yêu anh.
"Bảo bối." Tiêu Chiến đưa ngón tay mình vào miệng Vương Nhất Bác, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên đầu lưỡi cậu, rất mềm mại, rất trơn.
"Giúp anh liếm ướt một chút đi."
Vương Nhất Bác thuận theo động tác của anh, lấy miệng ngậm lấy ngón tay anh, đẩy ra đầu lưỡi, từ trên xuống dưới đều liếm một lượt, nước bọt dính đầy tay Tiêu Chiến, anh thở hổn hển, tựa lưng vào lòng Vương Nhất Bác, quay đầu lại hôn cậu thật sâu.
Anh đưa lưỡi mình vào trong miệng Vương Nhất Bác, nhét ngón tay vào bên trong chính mình.
Không tìm được chỗ nhạy cảm, nhưng toàn bộ cơ thể anh từ trên xuống dưới không có tế bào nào là không run rẩy.
Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay anh, đẩy bàn tay đó của anh vào thăm dò sâu hơn, bàn tay còn lại giữ lấy hai gò má anh, cắn vào đôi môi đang chu ra của anh, cắn lấy cằm anh, cắn vành tai anh.
Sau đó kề sát bên tai anh ra lệnh: "Gọi em."
"Nhất Bác.....Vương Nhất Bác."
Phần hạ thân vẫn chưa mở rộng, vẫn khô khan khép chặt lại, bàn tay được Vương Nhất Bác liếm ướt miễn cưỡng có hai ngón chui được vào trong, động tác tiến vào nhẹ nhàng mà chậm chạp, khoái cảm của anh không đến từ chỗ này, mà toàn bộ đến từ người đang ôm anh từ phía sau.
"Nhất Bác, em chạm vào anh."
Không chỉ vì Vương Nhất Bác ở đây, trong lúc kích tình Tiêu Chiến mới nói như thế, lúc anh một mình cũng như vậy, đối mặt với đêm đen dài vô cùng vô tận, đối mặt với căn phòng trống trải vắng lặng, gọi tên người trong lòng mà anh nghĩ cả đời này sẽ không thể nào quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nhớ Anh
FanfictionTên gốc: 想你 Tác giả: 小羊做白日梦 (Cừu Nhỏ Không Ngủ) Cover by: 1012 "Thành phố này cũng không quá lớn, cố gắng một chút, nói không chừng sẽ có cách để trùng phùng với người mà mình thương." Đường trộn thủy tinh Ngọt x Ngược HE HE HE!Tình yêu chưa từng th...