Chương 30

5.9K 451 47
                                    

Bao nhiêu năm như vậy, Vương Nhất Bác luôn hết lần này tới lần khác lặp lại một giấc mơ, mơ thấy Tiêu Chiến không cần cậu nữa, đã nắm tay người khác, đi cùng người khác rồi, cậu có đuổi theo thế nào cũng không chịu quay đầu.

Giấc mơ làm tổn thương con người ta nhất là khi nào?

Là sau khi tỉnh dậy phát hiện ra rằng, tất cả những gì trong mơ, đều là sự thật.

Lại một lần nữa, cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mở mắt ra thấy căn phòng tối đen như mực, trời vẫn chưa sáng, cậu mới ngủ được có một hai tiếng thôi.

Có tiếng thở đều đặn ngay bên tai, da thịt liền kề, trong chăn đều là mùi thơm của Tiêu Chiến.

Trước kia, mỗi lần bật dậy khỏi giấc mơ, đều là một mình cậu trong căn phòng trống trải, ngồi dậy hút điếu thuốc, hoặc rót một ly rượu, lúc nào khó chịu quá, sẽ giống một tên tra nam, chọn bừa một người nào đó trong danh bạ rồi gửi cho người ta một tin nhắn 'Ngủ chưa, nói chuyện với tôi một lát'.

"Anh....." Cậu trở mình, đè lên trên Tiêu Chiến, ôm chặt anh trong lòng hôn anh.

Xúc cảm chân thực tới mức khiến cậu thất thần.

Hai người vừa mới làm xong, eo với lưng Tiêu Chiến vẫn còn đau, khó khăn lắm mới ngủ được, Vương Nhất Bác sao lại bắt đầu nữa rồi.

Anh buồn ngủ không mở nổi mắt, cau mày lại kháng nghị, "Em làm gì thế, anh không ổn nữa rồi, ngày mai công ty vẫn còn có việc nữa....."

Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy lời anh, lấy tay mơn trớn mấy cái, tách hai chân anh ra, trực tiếp đâm vào trong.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, tự nhiên bị vật cứng ngắc kia đi vào, Tiêu Chiến có vẻ không dễ chịu lắm, anh nhẫn nại vuốt ve mái tóc đang vùi sau đầu mình, giọng nói mềm mại cộng thêm ngái ngủ tự nhiên có phần làm nũng, "Nhất Bác, sao thế?"

Không trả lời, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, Vương Nhất Bác vùi đầu, cố chấp không ngừng chiếm hữu lấy anh.

Tiêu Chiến lên xuống theo nhịp độ của cậu, tiếng rên rỉ giống như đang nói mớ không tự chủ nhẹ nhàng bật ra khỏi miệng.

Không có cảm giác an toàn, câu nói này ở trước mặt người thật sự để tâm đến bạn, trước nay đều không cần nói ra miệng, trong đêm đen tối tăm mù mịt, Tiêu Chiến thậm chí không cần nhìn biểu cảm của cậu.

Anh kề sát bên tai cậu, dịu dàng ấm áp lặp lại câu nói, "Nhất Bác, anh yêu em, cực kỳ yêu em, yêu em nhất....."

"Em biết anh yêu em nhất, nhưng em chỉ yêu anh."

/

Đã nói là ngày hôm sau sẽ về nhà đón sinh nhật cùng Tiểu Tỏa, người làm ba như Tiêu Chiến này, lại muốn không chịu trách nhiệm rồi.

Có một dự án ở thành phố khác xảy ra vấn đề, khách hàng nổi trận lôi đình, bắt anh phải nhanh chóng tới đó xử lý.

Cuộc họp rất gấp, không đẩy lùi được, anh chỉ đành gọi điện thoại về giải thích với mẹ, nói đợi công tác quay về sẽ đón sinh nhật bù cho Tiểu Tỏa.

[Bác Chiến] Nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ