Chương 2 - Cành trên không thẳng, cành dưới cong

299 12 0
                                    

Lễ khai giảng diễn ra trong nhà thi đấu, sau khi thủ tục quyên góp kết thúc, đến lượt Hạ Bắc An phát biểu. Anh ta rất có khiếu hài hước. Mỗi câu anh nói ra đều có thể khiến khán giả bật cười. Có lẽ còn bận việc khác, Hạ Bắc An nói xong lập tức cúi đầu tạm biệt giáo viên cũ rồi bước xuống sân khấu. Bạch Tinh đang cầm micro định phỏng vấn Hạ Bắc An thì anh mỉm cười một cái, xua tay ra ý rằng không có thời gian.

Khi đi ngang qua Thẩm Chỉ, ánh mắt của Hạ Bắc An dán chặt vào cô trong vài giây. Anh có xương lông mày cao, nhưng mắt lại có mí lót, thoạt nhìn giống như là mắt một mí, con ngươi rất đen, trắng đen phân định rõ ràng. Những người trên sân khấu trông theo ánh mắt của anh ta nhìn qua, Thẩm Chỉ hít một hơi rồi nhấn nút chụp.

Sau khi chụp vài tấm liên tiếp, Hạ Bắc An thu hồi ánh mắt rồi nhanh chóng bước qua cô.

Vẫn chưa phỏng vấn được Hạ Bắc An, Bạch Tinh rất thất vọng, cho đến khi thư ký của Hạ Bắc An ở phía trước quay lại báo với Bạch Tinh ngày mai tới phỏng vấn bổ sung, lông mi giả của Bạch Tinh mới chuyển động lần nữa.

Trên đường trở lại đài truyền hình Bạch Tinh nói không ngừng.

"Có phải Hạ tổng với Hiệu Phó Thẩm có gì không đúng lắm phải không?"

Quay phim cười nói: "Trước đây đúng là không hợp. Học sinh kém có quan hệ tốt với hiệu phó được không? Nhưng bây giờ... hiếm khi có thái độ như vậy. Bọn họ không giống như thầy trò, ngược lại giống như kẻ thù. "

Hiệu Phó Thẩm gọi Thẩm Chỉ bảo cô về nhà, lúc đó Bạch Tinh cũng đang thở dài xúc động: "Học sinh học kém đã thành đạt nhưng học sinh được tuyên dương năm đó vẫn chưa ra làm sao. Nếu là hiệu trưởng em cũng sẽ tức giận, sau này làm thế nào mà giáo dục học sinh."

Máy quay liếc nhìn Thẩm Chỉ, sau đó nói nhỏ với Bạch Tinh, dặn dò cô phải chú ý lời nói của mình, tránh cho người nghe để bụng.

Bạch Tinh đổi chủ đề đúng lúc: "Hạ tổng bảo chúng ta đến công ty của anh ấy để phỏng vấn bổ sung. Nếu có thể thuyết phục anh ấy đầu tư một quảng cáo trên đài của chúng ta thì tốt rồi."

Đài truyền hình Án Thành có thể phát cùng một nội dung tin tức địa phương của trong bảy ngày liên tục, ngoại trừ việc nông dân làm giàu, những thời điểm khác đều phát lại phim truyền hình. Trước đây còn có thể nhận quảng cáo đệm tăng cao giày, đồ lót định hình. Hiện nay với sự phát triển của Internet di động, ngày càng có ít người xem đài truyền hình, những quảng cáo này không dễ được tiếp cận. Tiền thưởng cho nhân viên hai năm trở lại đây chỉ còn trong truyền thuyết, không dễ mà trả lương đúng hạn.

Cách đây ít lâu, giám đốc đã họp với những người trong đài, ông ấy nói nhân viên trong đài rằng dù có thuộc bộ phận quảng cáo hay không, miễn là họ có thể kéo được quảng cáo về là sẽ có một khoản hoa hồng hào phóng. Để kéo quảng cáo, giám đốc đã hơn một lần chủ động mời đưa tin về Hạ Bắc An nhưng anh đều từ chối, công ty như của anh không cần quảng cáo trên đài Án Thành.

Quay phim phụ họa Bạch Tinh nói: "Nếu là em ra tay, nói không chừng có triển vọng."

Bạch Tinh khiêm tốn nói: "Vậy cũng chưa chắc."

[ON-GOING] - CON THỪA - MẠNH TRUNG ĐẮC ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ