"Tạm được." Giọng điệu của Thẩm Chỉ rất bình thường, giống như đang nói về một câu trắc nghiệm nhỏ thường ngày.
"Tạm được có nghĩa là gì?"
"Còn tốt hơn Triệu Hàng."
Hiệu phó Thẩm lộ ra vẻ vui mừng trên mặt: "Làm sao con biết?"
"Con đã gặp cậu ấy, cậu ấy nói còn hai câu chưa làm xong."
Hiệu phó Thẩm muốn hỏi lại, nhưng Thẩm Chỉ đã đeo tai nghe vào.
Ông nhìn thấy vành mắt của con gái đỏ hoe, ông nghi ngờ cô nói thi tốt là đang nói dối.
Sau khi có kết quả kỳ thi đại học, Hiệu phó Thẩm nhận ra rằng con gái ông không hề nói dối. Thẩm Chỉ không chỉ hơn Triệu Hàng mười điểm trong kỳ thi đại học mà còn đứng đầu Khúc Thị. Ông không phải là người thích giao lưu nhưng ngày nào cũng đi dự tiệc của người khác, có người tâng bốc khen ngợi Thẩm hiệu trưởng tốt bụng, nuôi dạy Thẩm Chỉ như con gái ruột của mình. Hạnh phúc xen lẫn lo lắng, Hiệu phó Thẩm nóng lòng tuyên bố với cả thế giới rằng Thẩm Chỉ được thừa hưởng gen ưu tú của ông, nhưng một khi tuyên bố, vị trí hiệu phó sẽ hoàn toàn vĩnh biệt với ông, vì vậy ông không có sự lựa chọn ngoài nhẫn nhịn. Nhà họ Thẩm là một gia tộc lớn ở địa phương, khi gia phả được sửa lại, Hiệu phó Thẩm muốn viết tên Thẩm Chỉ và ông cạnh nhau nhưng không tìm được danh nghĩa phù hợp, ngày nào ông cũng lo lắng không ngủ được.
Thẩm Chỉ vẫn gọi ông là Hiệu phó Thẩm, ông mỗi lần đều sửa lời cô, yêu cầu cô gọi bố. Ông đối xử quá tốt với Thẩm Chỉ nên Thẩm Vân không chấp nhận được, cô không về nhà vào kỳ nghỉ hè mà đi du lịch với bạn trai.
Nếu là bảy tám năm trước, khi điểm số của cô không tốt như vậy, Thẩm Chỉ có lẽ sẽ cảm động. Bây giờ ông Thẩm càng đối xử tốt với cô càng tương phản với sự thờ ơ của ông năm xưa, hóa ra ông biết đối xử tốt với cô, chỉ là ông cảm thấy lúc đó cô không xứng. Tình thương của Hiệu phó Thẩm đến quá nhanh khiến Thẩm Chỉ không kịp né tránh.
Sau khi có kết quả thi đại học, địa vị của Thẩm Chỉ trong lòng Hiệu phó Thẩm tăng vọt, ông không chỉ coi thường Hạ Bắc An mà ngay cả Triệu Hàng, người mà ông luôn xem trọng cũng không xứng với Thẩm Chỉ.
Hiệu phó Thẩm đột nhiên thay đổi thành một người theo chủ nghĩa nữ quyền, chỉ trích sinh con mang họ cha là một truyền thống cổ hủ, pháp luật không truy cứu chuyện cũ, họ của Thẩm Chi cũng nên được giữ nguyên, vẫn là Thẩm, nhưng trong tương lai Thẩm Chỉ nên phá vỡ sự gò bó này. Ông thuyết phục Thẩm Chỉ không nên sa vào tình yêu nam nữ, hiện tại tất cả những người con trai trước mặt cô không ai xứng với cô cả. Bởi vì trong kế hoạch tương lai của ông, Thẩm Chỉ phải phá bỏ những ràng buộc của thân phận phụ nữ, lập nghiệp ngoài xã hội, thay vì như một số người quay về quê nhà, tìm kiếm một công việc bình thường nhàn hạ để sống chăm sóc gia đình.
Những lời của Hiệu phó Thẩm bị vợ ông nghe thấy, bà đã phớt lờ ông cả tuần.
Lúc Thẩm hiệu trưởng nói những lời này, Thẩm Chỉ luôn đeo tai nghe, có lúc ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô đợi khi nhận được tiền của những mạnh thường quân tặng thì sẽ lập tức đưa cho Kim Mỹ Hoa, bảo bà ấy đừng sống với ông Chu nữa, hiện tại cô có thể kiếm tiền nuôi bà ấy. Thẩm Chỉ không có bạn cũng không sao, ít nhất cô ấy vẫn còn có Kim Mỹ Hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON-GOING] - CON THỪA - MẠNH TRUNG ĐẮC Ý
RomanceTên Hán Việt: NHIỀU NÀY MỘT NỮ Tác giả: Mạnh Trung Đắc Ý Số chương: 58 chương + 10 NT Ngày edit: 09/09/2021, lịch đăng mỗi tuần 1-2c Ngày hoàn thành:------- Giới thiệu: Một gái một trai tạo nên một chữ tốt, nhưng hai gái thì lại không tốt như vậy. L...