Chương 22 - Không gì là không thể

120 1 0
                                    

Ăn cơm xong, Hạ Bắc An đề nghị đưa Thẩm Chỉ về nhà, hỏi Thẩm Chỉ sống ở đâu.

Thẩm Chỉ tùy tiện nói cô ở một nhà nghỉ nhưng không nói địa chỉ cụ thể.

"Nếu cậu định ở lại Án Thành, có thể cân nhắc đến công ty của tôi, đãi ngộ tùy cậu yêu cầu."

Thẩm Chỉ cười nói: "Tôi có thể đến công ty của cậu làm gì?"

Hạ Bắc An hỏi ngược lại, "Có gì cậu không thể làm chứ?" Giọng điệu của anh dường như với Thẩm Chỉ không gì là không thể.

"Tôi nghĩ công việc hiện tại của tôi rất tốt." Hơi thở của Hạ Bắc An quá mạnh mẽ, khiến Thẩm Chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Đi làm nhiều năm như vậy, cô không chỉ cố gắng làm nhạt đi đặc điểm giới tính của chính mình mà giới tính của đồng nghiệp trong cảm nhận của cô cũng ngày càng mơ hồ, giới tính thực sự là điều kém quan trọng nhất. Nhưng khi ở bên Hạ Bắc An, từ phút đầu tiên cô luôn ý thức được rằng anh là một người đàn ông, một người đàn ông quyến rũ và có tính xâm lược.

"Ở đây không có nhiều khách sạn có thể ở, cách đài truyền hình không xa có Hoa Thanh Uyển còn một dãy nhà còn trống, nếu ở đó đi bộ mười phút là đến đài truyền hình, ngày mai tôi đưa cậu đến xem thử."

Hạ Bắc An không hỏi ý kiến ​​​​của Thẩm Chỉ mà đã sắp xếp chuyện này.

"Đừng, tôi không quen ở nhà lớn, trống trải như vậy luôn có cảm giác có trộm đi vào."

"Vậy cậu muốn ở chỗ rộng bao nhiêu?"

Thẩm Chỉ biết bạn cũ của cô rất giàu, bất kể cô muốn loại căn hộ nào, Hạ Bắc An đều có thể tìm cho cô. Bây giờ Hạ Bắc An đối với cô tốt như vậy vượt xa ngoài dự đoán của cô, đã nhiều năm không gặp, năm ấy rạn nứt quả thực không vui vẻ gì.

"Cảm ơn, cậu khách sáo quá rồi."

"Tôi khách sáo? Rõ ràng là cậu rất khách sáo với tôi."

Thẩm Chỉ trở về nhà nghỉ, lấy ra một điếu thuốc đưa lên chóp mũi ngửi, sau đó ném vào thùng rác. Chuyện của Vưu Nhiên điều tra được đến đây, có thể thấy bằng chứng từ tất cả các bên đều cho thấy đây chắc chắn không phải là một tai nạn, hơn nữa nó có liên quan đến công ty khai thác đá.

Cô không thể không nghĩ đến Hạ Bắc An, trong lòng không thể khống chế sự liên tưởng này.

Ngày hôm sau, vừa tan sở Thẩm Chỉ đã nhìn thấy một chiếc Ghost đậu trước cửa đài truyền hình, chiếc xe này gây ra một cuộc bàn tán nhỏ. Chủ nhiệm Hoàng nhìn chằm chằm vào Ghost cách đó không xa rồi nói với Thẩm Chỉ đi xe đạp: "Thẩm Chỉ, em đang đi đâu vậy? Có muốn anh chở em đi một đoạn không?"

"Không cần đâu, cám ơn."

"Khách sáo cái gì, em đi bằng xe đạp khi nào mới đến nơi?"

Người lái xe của chiếc Ghost đi về phía Thẩm Chỉ và cắt ngang cuộc trò chuyện của cô ấy với Chủ nhiệm Hoàng. Người lái xe nói giám đốc Hạ vẫn đang bận nên tài xế sẽ đưa Thẩm Chỉ đi xem những ngôi nhà gần đài truyền hình để cô xem cô thích loại căn hộ nào, sau đó đến quán ăn đã được đặt trước.

[ON-GOING] - CON THỪA - MẠNH TRUNG ĐẮC ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ