Chương 14 - Khinh thường

158 1 0
                                    

Thứ Hai, sau khi chạy xong, Thẩm Chỉ lại nhìn thấy trà chanh nóng trên bàn của mình, 20 tệ được đặt trên bàn. Cô đẩy 20 tệ qua bàn Hạ Bắc An, cắm ống hút vào trà chanh nóng, vừa cầm vừa liên tục hút vài hơi.

Hạ Bắc An nhìn thấy tiền trên bàn, cũng không nhượng bộ, trực tiếp nhét vào trong túi.

Liên tiếp sáu ngày, Thẩm Chỉ sáng nào cũng thấy trên bàn cô có trà nóng, trừ thứ hai, lần nào cô cũng đưa Hạ Bắc An mười tệ, Hạ Bắc An cũng không trả lại, không hỏi gì mà đút vào túi quần .

Sáng chủ nhật đọc sách, Thẩm Chỉ đặt ly trà chanh nóng chưa uống lên bàn của Hạ Bắc An: "Tôi không muốn uống cái này, cậu đừng mua nữa."

Cô và Thẩm Vân có cùng một khoản tiền tiêu vặt khi học trung học, Thẩm Vân ăn ba bữa một ngày ở nhà, buổi trưa Thẩm Chỉ không về nhà, cô ăn trưa ở nhà ăn. Số tiền này cơ bản được dùng để mua đồ ăn, tài liệu và văn phòng phẩm, những khoản khác rất ít. Trước đây cô không cần mua quần áo, ngoại trừ việc cô kiên quyết không mặc quần áo cũ của Thẩm Vân thì không có bất kỳ yêu cầu nào về việc ăn mặc, cô có thể mặc quần áo cũ suốt. Cô Dương sẽ tiện thể mua quần áo mới cho cô khi bà đi mua sắm.

Nhưng bây giờ những bộ quần áo này đã nhỏ, từ khi cô học năm ba trung học, chiều cao vốn không thay đổi trong hai năm của cô đột nhiên tăng thêm mấy cm, chân cô dài thêm. Chiếc quần đồng phục từ lâu đã không thể che được mắt cá chân của cô, một phần dài của đôi tất sẽ bị lộ ra ở giữa, cô Viên cho rằng Thẩm Chỉ cố tình mặc như vậy để bắt trend và nhắc Thẩm Chỉ nên đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu. Ở trường số 4, khi mua đồng phục học sinh không thể chỉ mua quần. Bạn phải mua cả 5 bộ đồng phục cùng nhau, một bộ hơn 100 tệ. Mua điện thoại di động đã tiêu hết tiền tiết kiệm của Thẩm Chỉ. Uống trà chanh nóng không chỉ làm cô không có tiền để mua đồng phục mới, mà còn không đủ tiền mua văn phòng phẩm.

Nếu Thẩm Chỉ xin tiền để mua đồng phục học sinh, bố mẹ cô ấy chắc chắn sẽ cho. Nhưng cô không muốn nói chuyện với họ. Cô không bao giờ xin tiền bố mẹ, cho tới bây giờ đều là bọn họ cho bao nhiêu, cô nhận bấy nhiêu.

"Nếu cậu không uống, ngày hôm qua cậu đặt hàng làm gì?"

"Ai đặt hàng?"

"Hôm qua cậu đưa tiền cho tôi, không phải cậu nhờ tôi mua hộ sao? Tôi là người không có ưu điểm nào khác ngoài việc sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chúng ta là bạn cùng lớp mà, tôi nghĩ cậu có yêu cầu này, làm sao tôi có thể không đáp ứng?" Cửa hàng bán đồ uống không nằm trên đường giữa trường học và nhà Hạ Bắc An, cần đi một quãng đường dài để mua. Hạ Bắc An mỗi ngày đều phải dậy sớm mười phút để mua đồ uống nóng cho Thẩm Chỉ.

"Tôi đưa cho cậu tiền mua nước ngày hôm qua."

"Tại sao cậu không nói rõ ràng với tôi, tôi nghĩ rằng đó là một tiền ứng trước."

Thấy Thẩm Chỉ im lặng, Hạ Bắc An trực tiếp cắm ống hút vào ly, ​​đẩy đến bên cạnh tay của cô "Mau uống đi, không uống sẽ nguội." Hôm nay là giờ đọc sách tiếng Anh buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm cô Viên đang giám sát lớp, cô đi đến trước mặt Hạ Bắc An, Hạ Bắc An liền chép bài, đọc vài câu.

[ON-GOING] - CON THỪA - MẠNH TRUNG ĐẮC ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ