Chương 23 - Giữ kín như bưng

152 2 0
                                    

Thẩm Chỉ rốt cuộc không nhịn được, hỏi về vết sẹo trên tay Hạ Bắc An: "Tay cậu sao lại bị sẹo vậy?"

Hạ Bắc An rất tùy ý nói: "Vết thương nhỏ thôi, khó tránh khỏi."

Sau khi rời quán mì, Hạ Bắc An lái xe đưa Thẩm Chỉ đến núi Đầu Hổ, trên núi có một ngôi chùa, ngôi chùa tuy nhỏ nhưng nhiều chức năng, cầu con cái, cầu phú quý, cầu duyên và cầu danh vọng. Chỉ cần muốn thì cái gì cũng có thể cầu, còn cầu được hay không thì không biết được. Khi còn học trung học, Thẩm Chỉ và Hạ Bắc An đã đến đó một lần, không thắp hương cũng không góp tiền nhan đèn, chỉ đi dạo quanh chùa. Sau khi đi được nửa vòng, hai người không tín thần xuống núi ăn chè khoai môn.

Có không ít hoạt động giải trí ở Án Thành vào ban đêm, nhưng chúng chẳng qua là phiên bản cấp thấp của các thành phố khác, không có gì độc đáo.

Lần này Thẩm Chỉ không giấu địa chỉ, cô nói thật với Hạ Bắc An rằng mình sống ở một nhà nghỉ cạnh chợ đầu mối. Cô đã xác định rằng vụ tai nạn xe hơi đã được tính toán trước, và điều cô cần tìm hiểu bây giờ là nó có liên quan gì đến Hạ Bắc An hay không. Nếu Hạ Bắc An không liên quan đến chuyện này, thì anh sẽ không bao giờ biết đây là một khách sạn nhỏ do vợ của Vương Uy mở, nếu như biết rõ...

Cô chú ý tới nụ cười của Hạ Bắc An khi nghe đến tên khách sạn đột nhiên cứng lại, nhưng lập tức lại sinh động trở lại, vẫn là kiểu cười mà cô quen thuộc năm đó. Mới vừa vào thu, lúc này cuộc sống về đêm mới bắt đầu, hai dãy nhà hàng, khách sạn phát ra ánh sáng hơi ảm đạm, khóe mắt Hạ Bắc An rũ xuống. Cô chú ý đến bóng mờ trên mũi và lông mi của anh, và các đường nét trên khuôn mặt anh mạnh mẽ hơn trước kia một chút.

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?" Hạ Bắc An đưa mắt quan sát cô, tựa hồ muốn sao chép cô vào trong trí nhớ một lần.

Lần này Thẩm Chỉ thoái lui trước, cô quay mặt nhìn bảng hiệu phía xa.

"Thẩm Chỉ, nếu cậu không quay lại, chắc là hai năm nữa gặp lại cậu sẽ không nhận ra tôi."

"Làm sao biết? Thật ra cậu không thay đổi gì so với trước đây."

"Con người lúc nào cũng sẽ thay đổi."

Xe của Hạ Bắc An dừng lại ở đường rẽ ngã tư, Thẩm Chỉ nói với Hạ Bắc An: "Xe cậu không nên đi vào đâu."

Hai người xuống xe đi bộ, hai bên đều đầy nhà nghỉ và quán ăn, cạnh tranh nhau náo nhiệt.

"Sao cậu sống ở đây?"

"Tôi ở chỗ khác hai đêm, vẫn là ở đây có hơi người." Thẩm Chỉ nghĩ Hạ Bắc An vừa rồi tỏ ra kinh ngạc có thể do cô ở nhà nghỉ tại chợ đầu mối chứ không phải vì nhà nghỉ này do vợ Vương Uy mở.

"Tôi tưởng cậu không thích chỗ đông người."

"Không phải đã nói rồi sao? Con người đều sẽ thay đổi."

Dữu Tử đeo khẩu trang đến quán trà sữa để mua đồ uống, khi nhìn thấy Thẩm Chỉ, cô bé tung tăng chạy tới.

"Chị, hai ngày nay chị đi đâu vậy? Nếu biết chị về, em đã mua trà chanh nóng cho chị rồi."

[ON-GOING] - CON THỪA - MẠNH TRUNG ĐẮC ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ