Chương 17 - Tố cáo

120 2 0
                                    

Thẩm Chỉ thoáng thấy khóe miệng Hạ Bắc An bầm xanh, chắc là hôm qua bị đánh.

Cô muốn nhắc nhở Hạ Bắc An không đáng để đánh nhau vì bố cậu. Cậu nên học tập chăm chỉ và tránh xa ống ấy. Nhưng Thẩm Chỉ không nói vì bản thân không có tư cách gì cả.

Cuối tuần, Thẩm Chỉ nhận lời mời của cùng hội Phùng Nịnh đến sân trượt băng và rạp chiếu phim. Thẩm Vân về nhà, trong nhà tràn ngập niềm vui, cô nghĩ thà làm bóng đèn còn hơn. Ở sân trượt băng dù sao không gian cũng rộng rãi, hít thở cũng không quá khó khăn.

Sau khi ra khỏi sân trượt băng, Thẩm Chỉ luôn nghi ngờ có ánh mắt đang theo dõi mình, nhưng khi cô nhìn xung quanh lại không phát hiện ra điều gì.

Mẹ của Phùng Nịnh từ lâu đã nghi ngờ con gái mình có điều gì đó không ổn, khi con gái nói đi chơi với Thẩm Chỉ, bà không ngăn cản mà còn theo con gái đến sân trượt băng. Đến nơi mới biết con gái mình quả thực đi chơi với Thẩm Chí, nhưng lại có thêm một cậu con trai, từ sân trượt băng đến rạp chiếu phim đến quán ăn nhanh, cậu nhóc đều không rời đi. Từ khi bị chồng lừa dối và ly hôn, bà đã có bản năng không tin tưởng vào đàn ông. Phùng Nịnh được các chàng trai vây quanh từ khi còn nhỏ, điều này khiến bà càng phải thận trọng hơn.

Lúc đầu Phùng Nịnh khăng khăng chỉ có cô và Thẩm Chỉ đi chơi cùng nhau, khi mẹ cô đưa bức ảnh của ba người họ ra, Phùng Nịnh cuối cùng đã suy sụp. Những bức ảnh không chỉ được chụp ở lối vào sân trượt mà còn ở mọi nơi họ đến. Mẹ Phùng Nịnh thậm chí còn lấy được lịch sử cuộc gọi và gọi thử số mà cô thường xuyên liên lạc, Triệu Hằng là người nghe máy. Dưới sự tra hỏi của mẹ, Phùng Nịnh không còn cách nào khác đành phải nói là Thẩm Chỉ muốn hẹn hò với Triệu Hằng, nhưng Thẩm Chỉ xấu hổ nên đã hẹn Phùng Nịnh đi theo, cô cũng không biết.

Mẹ của Phùng Nịnh hỏi tại sao cô lại là người đứng giữa, Phùng Nịnh sau một hồi đấu tranh đã trả lời: "Triệu Hằng có thể không quan tâm đến Thẩm Chỉ, vì vậy Thẩm Chỉ hy vọng con sẽ nói chuyện với Triệu Hằng nhiều hơn, sẽ thuận tiện hơn để hẹn hò trong tương lai."

Phùng Nịnh xin mẹ cô đừng nói chuyện này với người khác và hứa sẽ không bao giờ đi chơi với Thẩm Chỉ nữa.

Phùng Nịnh không ngờ mẹ cô sẽ đi tìm giáo viên chủ nhiệm của Thẩm Chỉ. Mẹ của Phùng Nịnh làm việc trong khoa X-quang của bệnh viện, để đến trường bà đã đặc biệt xin nghỉ phép.

Mẹ của Phùng Nịnh càng nghĩ càng tức giận, con gái bà đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, Thẩm Chỉ ỷ vào khả năng học tập tốt của mình mà bừa bãi chiếm đoạt thời gian của con gái bà. Khi cô Viên khi nghe mẹ Phùng Nịnh giới thiệu thì có phần ngạc nhiên, Phùng Nịnh là học sinh lớp nghệ thuật, tại sao bà ấy lại đến gặp mình.

Mẹ của Phùng Nịnh yêu cầu cô Viên trả lời, đây là giai đoạn quan trọng của kỳ thi tuyển sinh đại học, thời gian của con gái bà rất quý giá. Vì theo đuổi bạn trai, người được gọi là bạn lại rủ bạn trai hẹn hò dưới danh nghĩa của con gái bà, không biết xấu hổ sao?

"Cô không giáo dục được học sinh, tôi giúp cô giáo dục!"

Cô Viên lúng túng: "Học trò của tôi là ai?"

[ON-GOING] - CON THỪA - MẠNH TRUNG ĐẮC ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ