Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa xuân vẫn chưa dập tắt, nhưng không khí nóng oi bức cũng ồ ạt tới đột ngột. Gió mùa cứ lanh quanh khu phố của Konoha, cả tiếng lạch cạch của cửa sổ cũng khiến các học sinh phải chú ý tới, kể cả khi còn suýt nhắm mắt trong lớp học.
Và, cũng đến lúc mọi thứ trở nên bận rộn hơn bình thường. Đây cũng đã chạm mốc của chuyến đi du học ngày càng tới gần, nên các học sinh đăng ký cũng phải sắp xếp đồ cho nó. Ngày khởi hành đã là ngày mai, vào đúng ngày cuối tuần. Căn phòng gọn gàng bỗng dưng trở nên bừa bãi bất thường, đối với con gái, thì quần áo hay đồ trang điểm cũng là thứ sưu tầm, nên lựa ra một vài bộ trong số đó quả là khó khăn.
Đến buổi chiều thì mọi thứ mới xong xuôi, đứa con gái tóc hồng với thân xác chẳng có tí sức lực nào đang nằm nghỉ trên ghế Sofa hằng ngày mà cô ngồi xem TV. Cứ dán mắt vào chiếc điện thoại có móc khóa còn mèo trên tay, nhưng gì cô quanh quẩn cũng chỉ là mấy tin nhắn cũ mà cô từng nhắn cho mẹ. Lúc trước, có bất kỳ u buồn hay rơi vào tình cảnh bế tắc, cô đều tìm đến mẹ để cho lời khuyên và chữa lành vết thương từ thể xác đến tâm hồn. Nhưng khi Hinata - người con gái hồn nhiên, dịu dàng ấy bước vào đời cô, dường như cô đã bày tỏ mọi suy nghĩ, tâm tư mà mình khuất sâu với em, và em an ủi cô bằng lời ngọt ngào, bằng cử chỉ yêu thương đó. Cô không trở nên xa lánh mẹ, chỉ là dạo ngày cô cũng không còn gì để trò chuyện, vài câu hỏi thăm là tiêu điểm cho mọi câu nhắn tin qua lại. Cô dịu mắt, chán chường nhìn vài câu nhắn ít ỏi của mẹ, rồi lướt mắt qua căn phòng này, cô biết mình sẽ xa nơi này, và cô muốn dành chút ít thời gian để ghi nhớ nó trong đầu. Cô cứ ngả mình xuống Sofa, rơi vào trạng thái trầm tư với hàng suy nghĩ mông lung hiện hữu trong đầu một cách tự nhiên.
Ánh chiều tà khép xuống, ánh mắt cô hướng về phía cửa để chờ đợi một bóng hình quen thuộc, người mà hễ về sẽ giúp cô xếp lại đống giày ngay ngắn, người sẽ hoàn thành bữa tối mà ngày nào cô cũng tấm tắc khen ngon, người rụt rè nhưng dịu dàng như ánh mặt trời.
Bỗng, mặt ghế trở nên rung chuyển, ra là chiếc điện thoại cô để lên Sofa lại rung lên. Cô cầm nó lên, số điện thoại khiến cô băn khoăn rằng sao lại gọi cho cô? Đắn đo một lúc, cô quyết định chấp nhận. Đầu dây ben kia vang lên một câu mà dường như cô đã không nghe từ rất lâu rồi.
- Alo?
- Chị sao? Ai ngờ bấm trúng số này lại ra chị chứ nhỉ?
- M-Masahi, em sao?
- Ừ, tôi đây. - Haruna bây giờ cũng đã điềm tĩnh hơn trước nhiều - Chị chuẩn bị tới đâu rồi?
- Ơ, chị tưởng em đi Mỹ mà? Còn giờ của chị và Sasuke kun là tới Anh cơ.
- Chị đổi chuyến khi nào vậy? Hôm trước chị bảo là đi Mỹ mà? - Haruna vẫn không đổi giọng, chỉ hơi ngạc nhiên thôi.
- Chị cũng không biết, mẹ bỗng nhiên đổi chuyến ấy chứ. Dù sao, chị cũng đã sắp xếp xong đồ rồi, cũng hay. - Cô chỉ nhỏe miệng cười.
- Mọi chuyện tới đây rồi? Tôi nghe chị đi tận 3 năm?
- Phải, tận 3 năm. - Cô hiểu Haruna có ý gì, nhưng rõ ràng là cô ấy chỉ hỏi thăm tới thôi. Không cần gì phải bận tâm.
- Tôi thì sang đó với cha mẹ, ở luôn bên đấy. Cứ tưởng sẽ cùng chuyến chứ?
- Em...ở luôn bên Mỹ sao? Không về nữa ư?
Thừa nhận rằng Sakura cũng có gì đó hơi tiếc tiếc, dù nó là nhỏ nhoi thôi.
- Tôi sẽ ở bên đó, nhưng không có nghĩa là tôi đi biệt tăm luôn mà không về thăm Nhật Bản đâu! Dù sao đây cũng là nơi tôi lớn lên mà.
Cô bé cũng nhỏ giọng ở phần cuối, chủ yếu là không muốn người kia nghe thấy.
- Thế à, chị tưởng em đi luôn chứ?
- Chị đang lo lắng cho tôi đấy à?
Cái này khiến cô nàng tóc hồng cứng họng, trong thâm tâm cô ấy cũng coi Haruna là một trong người bạn mới quen, nên cảm thấy tiếc cũng là một sự hiện hữu không phải ngẫu nhiên. Nhưng, có vẻ cô không muốn thừa nhận điều này.
- Quên chuyện đó đi, chuyện của chị với Hinata thế nào rồi? Hôm trước tôi nghe đồn chị và Sasuke đã chia tay, chuyện đó có thật không?
- H-Hể? Sao em biết? - Điều này làm cô giật thót, quái lạ, rõ ràng cô đâu có thấy ai bên cạnh đâu! Sao Haruna bằng cách thần kì nào đó lại biết chứ?
- Vậy cũng tốt. Thế là giờ chị độc thân vui tính rồi, một cơ hội thật hoàn hảo để tiến tới với Hinata. Chị có tính nói với cậu ấy chưa?
Đây là lời trêu hay là lời khen có cánh đây?
- Chị nghĩ là Hinata biết rõ rồi.
- Thế chị định làm gì, ngày mai là ngày phải đi rồi. 3 năm, cũng dài đấy, và hiện tại đủ cho chị để nói lời tạm biệt.
Lời tạm biệt ư? Một lời mà cô cũng nên nói trước khi xa em tận 3 năm. Cô không sợ khoảng thời gian dài dằng dặc ấy, chỉ là, sau khi về, nếu mẹ cô biết chuyện này, sẽ cấm cản cô với em mất. Nên trong lòng hơi bồn chồn, để lời nói tạm biệt cứ kẹt trong họng mãi không dứt.
- À mà, tôi cũng phải nói với chị một chuyện. Hình như Hinata sẽ về trễ đấy, đến giờ chắc không có mặt ở đó đâu. - Haruna nhìn vào giờ trên đống hồ đeo tay mắc tiền hòa với ánh nắng cam rực của buổi chiều tối, chiếc đồng hồ với màu sơn vàng rực rỡ ánh lên khi tiếp xúc với bầu trời cam viễn mộng.
- Hả, về trễ? - Sakura lớ ngớ.
- Sống cùng nhau mà cũng không biết cậu ấy là ca sĩ và chơi nhạc sao? Để tôi nói cho chị biết luôn. Vào 7 giờ tối nay, show nhạc ở nhà hát trung tâm Tokyo ấy. Hôm nay hình như là lịch trình diễn của Hinata hay sao ấy. Tôi nghĩ chị cũng nên đến đó để xem cậu ấy biểu diễn thử một lần xem sao?
Bộ não như mới được tỉnh ngộ, cô ấy luống cuống hét lớn: - BÂY GIỜ MẤY GIỜ RỒI?!
- Là 6 giờ kém. Sao thế, còn sớm mà?
- Không, tôi chợt nhớ ra một chỗ cần ghé trước khi đến đấy. Cảm ơn vì đã nhắc nhở!
- Không cần bận tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao đổi tình yêu [SasuNaru] [SakuHina]
RomanceTrong một lần cá cược cùng Shikamaru với trò chơi Cờ tướng. Shikamaru chiến thắng, anh ta yêu cầu 2 cặp đôi NaruHina và SasuSaku phải đổi cặp cho nhau trong vòng 6 tháng... Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với 2 cặp đôi "trao đổi" này đây? Đây là hai cặp đ...