Ngay tại đây, đã là ngày cuối tuần rồi. Tất nhiên, các học sinh đã cất lực ôn thi có những kết quả xứng đáng, cùng xả hơi vào cuối tuần ngày này. Nhưng đó là 1 ngày nữa mới tới, cũng may rằng thầy cô giáo cũng cho họ được buổi ra chơi xứng đáng khi thấy bảng điểm tăng vọt so với năm trước.
Giờ ra chơi như mọi khi, Sakura xuống máy bắn đồ uống mua cho mình một hộp sữa, đó là thới quen của cô. Nhớ lại cái ngày mà Hinata bị bắt nạt, cô càng thấy cái thới quen này trở nên hữu ích, kịp thời đã bảo vệ người mình thương khỏi kẻ khác.
Một bước chân từ đằng sau bức tường ngày một vàng to, giày cọ xát với mặt cỏ giày, nghe xơ qua thôi là biết của ai rồi.
- Đúng như những gì tôi nghĩ, chị lại xuống đây mua nước uống nữa sao? Thói quen này mới à nha.
- Haruna? Em cũng thế à?
Sakura ngạc nhiên, đôi mắt lục bảo dang rộng ra một chút, nhưng cũng nhanh được khéo hờ.
- Không hẳn, tôi chỉ tới đây thông báo cho chị một chuyện thôi, cũng không có gì đặc biệt là mấy. - Nữ sinh từ từ tựa người vào tường, tay vẫn thản nhiên cầm cây kẹo mút - Chỉ là, tôi sắp phải đi du học thôi. Tôi nghĩ rằng sớm hay muộn gì chị cũng sẽ như tôi thôi, cả vị "hôn thê" của chị nữa, Sasuke senpai ấy.
Bàn tay định lấy hộp sữa từ máy bán, chợt khựng lại, run rẩy. Anh đào lần này đã sốc, không nói nửa lời, cứ đứng nhìn người xon gái thờ ơ kia, một cách khó hiểu, những cũng không phải tức giận hay gì. Và, cô nàng buông lỏng cơ thể mình, vẫn tiếp tục cầm hộp sữa lên và mở hộp. Như thể, cô ấy chưa nghe thấy gì cả...
- Chị biết rồi chứ. Hôm qua, ba mẹ đã nơi với chị hết rồi, khi chị đến lớp 12, đó là khoảng thời gian chị sẽ du học sang nước khác.
- Trông chị đang thất vọng đấy à? Vì điều gì mà một người mạnh mẽ lại vụng về như thế? - Câu này châm chọc hay đang khen thưởng gì đây. Haruna vốn là người rất thích cà khịa người khác mà.
- Em biết rồi mà, còn hỏi nữa sao?
Sakura chỉ biết nhỏe miệng cười một cách đau lòng. Nhìn thế thôi chứ trong lòng cô nàng cũng đã dao động ít nhiều. Bông nhiên, lòng thắt lại đến khó thở, một thứ gì đó, làm cô đang cảm thấy tiếc nuối ư? Trong khi chính mình là người đã háo hức mong chờ cái ngày này từ khi còn bé rồi, giờ lại không muốn sao? Nực cười thật...!
- Haizz, cái này thì...có lẽ chị nên nới cho cậu ấy biết đi, chẳng bao lâu nữa đâu, hai người sẽ không còn gặp mặt nhau nhiều nữa. Tồi tệ hơn, là KHÔNG BAO GIỜ, chị hiểu chứ?
Cô nàng vẫn giữ cả vẻ mặt không đổi, những sữa thì đã cạn, bỏ vào thùng rác còn người vẫn dựa vào tường, khoanh tay.
Đáp lại lời dặn dò đó chỉ thu lại vẻ mặt cay đắng, nhưng vẫn còn sâu thẳm trong lòng, để lộ ra vẻ mặt tự an ủi bản thân.Tiếng chuông cũng vang lên rồi.
---------------------------------------------------------------------
Cái ý định đi du học thôi cũng làm Uchiha đây phiền lòng rồi. Anh sẽ an tâm mà rời bỏ Nhật Bản, đến chốn xa hoa, lộng lẫy mà bỏ mặc mọi thứ ư, kể cả người anh dành tình cảm nhiều nhất? Không, lương tâm và rình cảm còn dang dở sẽ không để anh thoải mái được đâu.Cả ngày hôm đấy cứ thấy anh vắt óc ra, nghĩ cái gì đó đến mức không để ý tới bài giảng. Không để ý là một chuyện những trả lời được hay không là chuyện khác, thiên tài vẫn có thể giải đáo mọi câu hỏi khó trên bảng. Anh ta cứ giam mình trong những suy nghĩ mơ hồ, lạc lõng giữa tình yêu và lợi ích gia đình. Một lời đề nghị đã được đưa ra, từ gia đình quyền lực của 2 hôn thê, một quyết định khó nhằn chắc chắn sẽ xảy đến, có lẽ vẫn chưa sẵn sàng, một bước tiến lớn của cuộc đời, lại là rằng buộc của hai con người. Sẽ phải làm gì đây? Bỏ mặc người mình yêu thương và ra nước ngoài, sống một cuộc đời mới, hay ở là ở lại và hứng chịu chỉ trích? Đúng là tài đến mấy cũng chẳng thể lựa chọn được. Dù sao cũng sắp đến lúc phải đi rồi, 6 tháng ở bên nhau, rồi cũng sẽ sớm kết thúc mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao đổi tình yêu [SasuNaru] [SakuHina]
RomansaTrong một lần cá cược cùng Shikamaru với trò chơi Cờ tướng. Shikamaru chiến thắng, anh ta yêu cầu 2 cặp đôi NaruHina và SasuSaku phải đổi cặp cho nhau trong vòng 6 tháng... Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với 2 cặp đôi "trao đổi" này đây? Đây là hai cặp đ...