Chap 22: Quyết định không hối hận.

226 20 3
                                    

Mùa tết đã tới, các học sinh vẫn đang liệt kê những việc làm bản thân sẽ thực hiện trong mùa hè này. Và đối với một nhóm thì kế hoạch của họ chỉ đơn giản là giải trí sau những ngày thi hay nghe giảng mệt mỏi. Đời học sinh thì ai chẳng mơ mọng về ngày này, nếu không có bài tập, thì ngày nghỉ kéo dài này chính là thiên đường, nơi mà có thể xả hơi nằm dài trên giường ngủ ngáy thoải mái. Những ngày như thế này, tốt thất nên làm một điều gì đó không nên lãng phí thời gian thì hơn.

Từ một ngôi nhà, tiếng cười khúc khích, vui đùa và rạng rỡ êm ả trong căn phòng, nơi đầy đủ tiệng nghi, ở giữa là nhóm bạn đang thỏa thích đắm mình vào những câu chuyện thuở xưa, hay "lời hay ý đẹp" mà được trao tới nạn nhân bị bám dính tới. Mùa xuân vẫn con đọng lại tán mây đông, cành cây hoa lá nở rực trong thời khác cao trào, tiếng chim hót líu lo thánh thiết cả một vùng. Không thể quên, ngoài đường đông vui tràn ngập tiếng cười, tiếng nói qua lịa của mọi người, đây chính là thời gian cao trào nhất của mọi người.

Một tiếng điện thoại rung rinh trong túi áo phá tan không gian ồn ào trong phòng. Người con gái tóc hồng vội vã dém mình cùng chiếc điện thoại ra một nơi riêng biệt.
- Mẹ, là mẹ sao??
- Ừ mẹ đây chứ còn ai nữa.
Cái con bé này, lâu rồi không gặp còn quên luôn người mẹ ngày nào cũng trông con đến khổ sở đây sao? - Giọng bà cằn nhằn. Bà là phu nhân của tộc Haruno nổi tiếng, có tài năng và trẻ đẹp, nhan sắc năm xưa lại không chê vào đâu được, ấy vậy lại mang tính hay nóng giận, và vô tình được truyền cho cả đứa con gái mà bà hay nâng niu, bồng bế như báu vật quý giá nhất trên đời.
- Có chuyện gì không mẹ?
- Con đang ở đâu đấy?
- Ở nhà của Ino, con đang làm bài tập nhóm của các bạn thôi.
- Thiệt tình.
Mà cũng không có chuyện gì quá to tát đâu, chỉ là...về chuyến du học đó, con tính sao? Đã chuẩn bị như thế nào rồi?
- Dạ?
Câu hỏi làm cô sững người, phải rồi, cái ngày cô hằng mong ước nó sắp tới rồi. Môi cô có dấu hiệu mấp máy, từng lời nhắc nhở về "chuyến du học" như cơn bão ập tới, phá tan mọi cảm xúc, đưa bản thân vào tĩnh lặng.
- Con chuẩn bị tới đâu rồi? À mà nghe nói con được điểm tổng hợp cao lắm phải không? Chúc mừng nhé con yêu, kiểu này du học cũng là một ý kiến rất hay với con đấy! - Người mẹ tấm tắc ngỏ lời khen, lời tự hào, còn cô hì chỉ biết đáp cho qua chuyện. Hiện tại, cô cảm thấy chột dạ, mọi thứ như rơi vào bế tắc, cô trở về thế bị động mà ít người nào nhìn thấy cô như thế.
- Vậy nhé, đến tháng 3 này con sẽ khởi hành nhé. Nhớ nhắc Sasuke nữa, thằng bé dạo này hơi lì lợm một chút, không trả lời những cuộc gọi từ gia đình, nên mới phải nhờ mình. Dù sao đó cũng là "con rể tương lai" của mẹ và "chồng tương lai" của con mà? Đôi khi cũng phải lo lắng cho cậu bạn trai của mình chút chứ. Hay người nhắc lại là Sasuke đây?~
Mẹ xô cứ nói một tràng không nghỉ, nào là cởi mở, chọc ghẹo hay đụng chạm vào người coi như thế nào cũng chẳng khiến cô lay động dù chỉ là một chút. Vì hiện tại, cô còn mối lo ngại khác cần giải quyết. Cho đến câu tạm biệt cô còn chưa mấp máy được tùng chữ một cơ mà.

Ino chạy tới, trước câu chuyện không mấy suôn sẻ trước mắt. Những gì cô nàng tới mà đề an ủi và lấy lại tinh thần cho người bạn thân.
- Tớ không biết nên làm gì đây? - Sakura ngồi thẫn thờ trên giường của bạn, cô vãn không ngừng đau đầu bởi quyết định này.
- Chuyện này cũng đã thế, vậy thì, cậu nên nói tất cả với em ấy đi. Sớm thôi, Sasuke cũng sẽ nói điều tương tự với Naruto. Nếu không nói, em ấy sẽ không biết chuyện gì đâu. Chỉ là xa cách một thời gian thôi mà, rồi cậu sẽ lại được trở về thôi. - Tenten vẫn cầm lấy cây cây bút quơ quơ trên mặt giấy trắng.
- Trở về? Thời gian lúc đó cũng đã kết thúc cho cuộc trao đổi này rồi. Bọn tớ đã bên nhau, tầm hơn 3 tháng. - Sakura vẫn yên lặng - Đi tận 3 năm mới về, cậu nghĩ đó là thời gian ngắn ngủi ư?
- Ba...BA NĂM LẬN SAO!? - 2 người còn lại hét lớn lên như nhận hẳn một cú sốc thẳng vào người. Không khí trở nên ồn ào, Sakura đành ra hiệu lấy tay Suỵt cho 2 người này nhỏ tiếng lại một chút. Sáng mà cứ la làng om sòm người ta sang cằn nhằn thì phiền chết mất, dù đây không phải nhà cô.
- Lúc đó chúng ta ra trường lâu rồi đấy! - Ino cũng la lên không chút ý tứ, bị Tenten bên cạnh cảnh báo.
- Cậu cũng đi theo, nhưng chỉ tầm 2 năm thôi cũng sẽ về Lợn Ino ạ. Có lẽ nhà Yamanaka muốn cậu làm việc ở Nhật, thay vì ở bên đó.
- Haizz, vậy là tớ cũng phải đi sao chời?
Hình ảnh hai người bạn trông chán nản, vật vờ trên giường với cảm xúc âm u không kém, Tenten chỉ thở dài, cứ cảm thấy lòng mình có gì đó không được yên ổn.
- Các cậu còn may đấy, được sang bên đó học hành quả thực là rất sang trọng sao?
- Tenten à, nó cũng không sung sướng như những gì cậu nghĩ đâu. Đúng là về bài học thì không có vấn đề, nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Cậu cũng được gia đình đầu tư thế còn gì, được gia đình theo truyền thống trung hoa, đã thế còn được phong là võ nhân kiệt xuất thế còn gì? Chả mấy khi lớn lên cậu sẽ trở thành người vĩ đại thì sao? - Ino cũng ngẫm nghĩ một lúc, một phần cổ vũ tinh thần, một phần đều là từ suy nghĩ của mình.
- Cậu nghĩ quá rồi đấy. Tớ không tới mức đấy đâu. - Tenten cũng khá sung sướng vì được khen, nhưng cũng phải giữ thể diện.
- Cậu tính sẽ làm gì, tiếp theo Tenten?
- Tớ nghĩ rằng sẽ tự mình kinh doanh riêng một cửa hàng, hay ít nhất là thế.
Cô ấy dù có chút do dự, nhưng tạm thời cứ thế đi đã.
Và, họ bàn tán sôi nổi về chủ đề này, riêng Sakura, tham gia nhưng trong đầu vẫn quay cuồng về nó, hình ảnh em sẽ như thế nào khi cả hai phải rời nhau, phải sống trong cảnh bị chia cắt, giữa Mỹ và Nhật Bản đây?

Trao đổi tình yêu [SasuNaru] [SakuHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ