Chap 17:

306 30 16
                                    

Chiều hoàng hôn ở bãi biển chiếu rọi xuống mặt nước biển nay đã lặng sóng, bãi cát phản chiếu ánh mặt trời đỏ đang dần lặng xuống, quả thật, khung cảnh bãi biển ở đây thật mộng mơ. Các tòa nhà cao tầng hiện đại dần hiện ra ánh đen lu mờ, chiếu qua các kính cửa sổ, thành phố đang chìm trong yên bình hơn bao giờ hết, khác với buổi trưa này thật, dù sao cũng là chiều tối rồi. Dù là chiều tối, dù có êm đẹp thì không khí náo nhiệt trong nói tập trung học sinh các khối phải nói là sôi nổi không ngừng, nào là tiếng hát Karaoke liên hoan, nào là tiếng bàn tán, cười đùa cui sướng của đám học sinh 2 khối. Nói thật thì ai ra biển xem cảnh cũng được, dù sao thì đây là giờ nghỉ mà. Bóng dáng người con gái với mái tóc hồng mượt mà, ánh mắt ngọc bích dịu nhẹ, khung cảnh hòa cùng bóng dáng người con gái ấy làm cô ấy trông nổi bật hẳn, cô ấy chỉ đang nhằm cảnh hoàng hôn ở biển thôi. Dần dần, còn một người tiến gần về cô, là một nữ sinh, cô ấy cầm lon Coca nhẹ nhàng tiến gần và ngồi xuống bên cạnh cô gái đang hưởng thụ bình minh ấy, từ ánh mắt ngọc bích dịu nhẹ sang trìu mến đến lạ. Hai người họ cùng nhau ngân cảnh hiếm hoi này, vô cùng yên bình.
- Hinata, em cũng thích cảnh hoàng hôn này giống chị sao? - Cô gái tóc hồng cười nhẹ.
Hinata lưỡng lự một lúc rồi gật nhẹ đầu, cô nàng chợt nhớ ra và đưa lon Coca lạnh cho người bên cạnh.
- Nó thật yên bình, nhỉ? - Cô gái tóc hồng mỉm cười, nụ cười của cổ hòa với ánh sáng chiều hoàng hôn, làm ai kia bỗng chốc đỏ mặt.
- V...Vâng, Sakura senpai... - Hinata gật gù.
Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc trai long lanh của Hyuga, sau đó rụt lại.
- Hm, em nghĩ chúng ta có nên đổi cách xưng hô không? - Sakura nhìn chăm chăm vào đôi mắt ngọc trai của Hinata - Dù sao thì chúng ta cũng đã thân nhau rất nhiều rồi mà. Chắc đổi thành xưng bạn bè cho thân mật, ha?
Đổi thành bẹn bè ư? Có lẽ Hinata vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó, cô ấy do dự một lúc, nhưng vẫn giữ thái độ chút bối rối khi bị nhìn chăm chú tới vậy.
- E...Em, em nghĩ không cần đổi cũng được... Thực ra thì...em... - Với việc do dự và lúng túng trước cặp mắt lục bảo mong chờ câu trả lời đã khiến Hinata ấp úng - Em vẫn thích gọi chị là "senpai" hơn, có lẽ em không quen việc chúng ta xưng nhau là bạn bè.
Có được câu hồi đáp, Sakura xoa cằm nghĩ ngợi, lại ngoảnh ra: - Em thích xưng kiểu bậc tiền bối hơn sao? Nhưng...vì sao vậy?
Tiểu thư nhà Hinata bỗng đỏ mặt, lần này còn lan khắp người, lưỡng lự một chút và quyết định thì thầm vào tai Sakura:
- Cách xưng hô như vầy... Nó cũng thể hiện ra được mối quan hệ của chúng ta. Nếu em và chị xưng kiểu bạn bè thì có lẽ hơi xa lạ...đó là...em nghĩ vậy, Sakura senpai...
Hinata từ từ rút thân lại, có lữ bây giờ cô ấy cũng chẳng con đủ tự tin để ngẩng mật lên đối mặt với gương mặt cũng đỏ ủng lên thoáng chốc từ Sakura. Im lặng một lúc, cô gái tóc hồng gật đầu và mở lon Coca ra thưởng thức, đồng thời xoa đầu Hinata, giúp em bình tĩnh lại đôi chút. Hai cô gái cứ yên bình với nhau như vậy đấy, dĩ nhiên thì Hyuga thực sự hưởng thụ cái xoa đầu từ người chị này, không, là người yêu chứ nhỉ? Dù sao 2 người cũng đã thổ lộ tình cảm với nhau rồi, nhưng không thể tùy tiện thể hiện với mọi học sinh ở đây được, dù sao họ cũng đang che dấu về mối quan hệ này. Nhưng thực ra cũng không thể giấu khỏi ánh mắt của cả hai cô bạn thân Tenten và Ino đang cười khúc khích nhìn hai người họ thân thiết với nhau, chẳng hiểu sao kể từ khi biết họ thật sự yêu nhau thì hai người bạn thân lại đẩy thuyền họ. Cũng thật may rằng họ không kì thị bạn thân, đã thế còn đẩy thuyền rất mạnh cơ, họ đang mong muốn hia người con gái dưới ánh chiều tà kia "tình tứ" với nhau, dù đang ở nơi công cộng.

Trao đổi tình yêu [SasuNaru] [SakuHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ