5.

216 25 1
                                    

-------------------

Ngày 1/1/2010

Đó là một buổi sáng trong lành, nhẹ nhàng như bao buổi sáng khác nhưng hôm nay là ngày đầu năm mới. Haha tôi cảm thấy mình sắp bước sang tuổi 20 rồi. Từng tia nắng ấm yếu ớt len lỏi qua từng lớp rèm soi rọi vào nơi chúng tôi đang ngủ. Cảm nhận được trời đã sáng, tôi thức dậy. Vừa thức dậy, tôi vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi ngoái đầu lại nhìn em người yêu đang thở đều trong giấc ngủ say. Quen rồi. Sáng nào cũng vậy. Cứ mỗi lần tôi thức dậy đều có thói quen ngắm nhìn dáng vẻ say giấc của em rồi cười tủm tỉm. Nếu người thường họ nhìn vào tôi chắc chắn họ sẽ bảo tôi là thằng điên nhưng mà đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, đúng không?

Takemichi khi ngủ đẹp như thiên thần vậy. Mái tóc màu vàng nắng xõa vô tư trên gối, đôi mi khép hờ trông yên bình đến lạ, nhịp thở đều đặn, thân người nhỏ nhắn đáng yêu mặc bộ pyjama rộng thùng thình ôm chiếc gối ngủ nhìn giống hệt một bé thỏ đang cuộn tròn. Nói tóm lại để mô tả em chỉ cần dùng một từ ngắn gọn: hoàn hảo.

- Này Takemichi! Dậy đi nào

Tôi lay lay con sâu ngủ kia.

- Ummm...Manjirou em buồn ngủ lắm...

Em nói với tôi bằng giọng ngáy ngủ cùng đôi môi chu lên trông đáng yêu không thể tả nổi.

*Chụt*

Tôi chẳng nói thêm lời nào cúi xuống hôn một phát vào đôi môi hồng hào đang chu lên kia.

- Umm...Manjirou...anh làm gì vậy?

Vẫn vậy, em chẳng buồn mở mắt.

- Em không dậy anh liền hôn em tắt thở

- ...

Và không gian vẫn im ắng không một tiếng động ngoài tiếng thở đều của ai kia vẫn không chịu dậy. Thật hết cách với em luôn mà!

- Chẳng phải hôm qua em nói muốn cùng anh đi chùa đầu năm để cầu bình an sao?

- Em nhớ...nhưng mà cho em 5 phút nữa đi...

- Em không dậy thì thôi để năm sau đi cũng được. Còn anh đi chơi với bạn đây! Ở nhà mà ngủ đến chiều đi nha

Tôi đưa chân bước xuống giường thì bỗng cảm thấy eo mình bị siết lại.

- Em...em dậy rồi! Đừng bỏ em đi chơi một mình

- Rồi rồi Takemichi là bé ngoan, vậy giờ ta vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi chùa nha

- Vâng!

Như một thói quen, tôi bế em kiểu công chúa đi vào phòng tắm. Em rướn người hôn lên đôi môi của tôi một cái "chụt" rồi xấu hổ vùi mặt vào lòng tôi như con mèo nịnh chủ.

Sau tầm 15 phút chuẩn bị các thứ, em khoác lên người bộ quần áo em mới mua tuần trước để đi chùa vì hôm nay là đầu năm mà. Takemichi đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Em chỉ khoác đơn giản trên người một chiếc sweater màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu nâu sữa. Mái tóc vàng xõa không theo nếp được em chải lại ngay ngắn. Cái này không biết gọi là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người nữa. Chắc là lụa đẹp vì người rồi.

[MiTake] Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ