10.

143 18 0
                                    

Chương này được kể theo lời của Hanagaki Takemichi

-------------------

Hai năm thấm thoát qua đi như một cái chớp mắt. Tôi một mình sang Mỹ du học và cũng ở một mình trong một căn kí túc xá nhỏ. Tiền học phí với chi phí sinh hoạt thì hàng tháng vẫn có người của gia đình gửi sang đây. Nói chung là đủ sống. À không, nói đúng ra là dư luôn ấy chứ nhưng tôi vẫn để tiết kiệm. Ngoài giờ học tôi dành hầu hết thời gian để làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, mục đích cũng chỉ để kiếm một chút tiền cho riêng mình. Cuộc sống ở đấy khá tốt, có điều tôi vẫn cảm thấy cô đơn và trống vắng lắm. Nói trắng ra là tôi nhớ anh.

Tôi nhớ người con trai tên Sano Manjirou.

Suốt hai năm qua tôi chỉ có duy nhất một người bạn. Cô ấy là Tachibana Hinata. Tôi còn nhớ Hinata và tôi đã gặp nhau trong một buổi chiều mưa tầm tã. Lúc ấy tôi cần phải về kí túc xá nhưng lại quên mang theo ô. Bỗng có tiếng bước chân đi từ đằng sau đi đến và dừng lại hỏi tôi.

- Cậu quên mang ô sao?

Tôi quay lại nhìn. Trước mắt tôi là một cô bạn nhỏ nhắn, dễ thương với mái tóc màu nâu hồng cắt ngắn ngang vai, trên người mặc một chiếc đầm hoa giản dị. Thấy tôi ngây người ra, cô ấy cất tiếng hỏi lại.

- Tôi thấy cậu đứng ở đây lâu rồi nên chắc là cậu quên mang ô đúng không?

- Ừ...ừm...hôm nay tôi quên mang ô

Tôi lúc này mới để ý đến câu hỏi của cô ấy mà trả lời.

- Vậy cậu đi chung ô với tôi đi

- À...ừ vâng cảm ơn cậu

Và thế là chúng tôi đi cùng nhau dưới một chiếc ô trong cơn mưa tầm tã. Vì hai người chỉ mới nói chuyện với nhau đôi ba lời nên suốt gần nửa quãng đường chẳng ai nói với nhau một câu. Bỗng Hinata lên tiếng làm tan biến bầu không khí ngượng ngịu này.

- Cậu ở kí túc xá đằng kia sao?

Cô ấy ngước nhìn tòa kí túc xá sáng đèn đằng trước, hỏi.

- Ừ...tôi ở đấy một mình. Mà cậu là người Nhật sao?

- Đúng vậy, tôi là người Nhật chính hiệu đó nha

- Haha...cậu sang đây du học à?

- Umm...chắc cũng có thể gọi là du học nhỉ? Gia đình tôi sang đây định cư năm tôi 15 tuổi và tôi học ở đây thôi

Hinata vừa nói với tôi vừa nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó đối với tôi khá đẹp, nhẹ nhàng và diễm lệ. Từ trước đến giờ tôi mới biết có một cô gái xinh xắn như thế đấy lại còn nói chuyện rất thân thiện nữa.

- Cậu tên gì vậy?

Tôi cất tiếng hỏi.

- Tachibana Hinata nhưng cứ gọi Hina là được rồi

- Ừ...vậy thì Hina...tôi là Hanagaki Takemichi

- Hanagaki sao? Vậy cậu là con trai độc nhất của Hanagaki gia rất nổi tiếng đó sao?

- Cậu biết Hanagaki gia?

- Sao lại không biết chứ? Hanagaki gia hay xuất hiện trên các trang mạng mà

[MiTake] Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ