9.

119 20 0
                                    

-------------------

Vào một ngày cuối thu năm 2013

Cuộc sống của tôi bây giờ đã khá hơn lúc trước một chút: có nhà ở riêng và có công việc làm ổn định. Nói chung tôi khá hài lòng với cuộc sống lúc bây giờ. Tôi không còn sống chung với Ken-chin nữa nhưng vẫn hằng ngày đến tiệm sửa xe để làm việc, xem như vừa kiếm tiền nuôi bản thân vừa phụ giúp công việc cho nó.

Phải nói nó là một ông chủ khó tính. Tôi làm sai một tẹo, nó đã mắng tôi như tát nước rồi. Và sáng hôm nay lại như vậy.

- Trời đất ơi Mikey! Cái cờ lê của tao lúc nãy mày mượn để đâu rồi?

- Cờ lê gì? Không phải tao trả mày rồi sao?

- Trả cái con khỉ khô! Mày kiếm nó trả lại cho tao mau! Cho mày hai phút!

- Gì chứ? Hai phút? Nếu tao không kiếm ra thì sao đây?

- Thì mày ăn đập!

- Á à! Mày muốn đập tao? Ngon? Nhào vô đi! Bố mày chấp mười thằng như mày

- Mikey hôm nay to gan thế?

Thật là nực cười! Chỉ vì cái cờ lê yêu thích của nó mà nó đối đãi ác độc với tôi như vậy đấy. Tôi còn nhớ mình đã đưa nó rồi thế mà bây giờ nó lớn tiếng với tôi như thể tôi đã đắc tội tày trời với nó vậy. Tôi bị oan. Nếu đã bị oan thì phải thanh minh cho trong sạch mà nó nào có nghe tôi nói. Đã vậy còn muốn giải quyết chuyện này bằng nắm đấm. Được thôi, nó thích thì tôi chiều.

*Cộc! Cộc! Cộc!*

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cả hai thằng phân tâm quay ngoắt đầu ra nhìn.

Là Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu.

Thằng Ken lườm tôi một cái sâu cay rồi thu hồi cơn phẫn nộ đi đến mở cửa cho cặp tình nhân vào trong.

- Hai đứa tụi bây đến đây làm gì?

Tôi cất giọng hỏi.

- Đến thăm mày với thằng Ken chứ làm gì. Khách đến không chào hỏi đàng hoàng gì cả!

- Ai tao cũng chào hỏi đàng hoàng còn mày thì không

- Gì đây thằng lùn! Muốn ăn đấm sao?

- Mày bảo ai lùn? Cho mày nói lại!

- Mày đó! Sano Manjirou

- Muốn chết sao Baji Keisuke?

Thấy tình huống trước mặt sắp có diễn biến xấu, Chifuyu lập tức chạy đến giữa hai thằng, cất giọng can ngăn.

- Thôi em lạy hai anh! Mới sáng sớm mà muốn choảng nhau như thế hả?

- Chifuyu nói đúng đấy! Hai đứa mày như mấy thằng dở hơi

Ken-chin vừa nói vừa điềm tĩnh đi đến lấy hai chiếc ghế cho Baji và Chifuyu.

Cuộc sống tôi đã thay đổi thế đấy. Tôi đã từng tập quên đi hình bóng của người tên Hanagaki Takemichi nhưng bất thành thế nên tôi đã biến hình ảnh của em thành một động lực để tiếp tục sống cho quãng đời còn lại. Tôi vẫn nhớ em, vẫn yêu em như thuở ban đầu, chỉ là tôi không khiến bản thân mình buồn thêm nữa.

[MiTake] Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ