12.

230 26 3
                                    

-------------------

Đầu mùa đông năm 2013

Nắng buổi sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ soi rọi vào nơi hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Tôi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy khi đột nhiên cảm thấy người trong vòng tay mình cựa quậy. Takemichi lồm cồm ngồi dậy một cách khó khăn, chắc vì tối qua tôi sung sức quá nên giờ em mới ra nông nỗi này.

- Manjirou! Dậy đưa em đi vệ sinh cá nhân mau lên!

Em nổi giận lay mạnh người tôi nhưng tôi cũng mệt lắm nên chỉ im lặng phớt lờ lời nói của em mà ngủ tiếp.

- Sano Manjirou! Anh có dậy không hả?!

Takemichi vung chân tung một cước cực mạnh đá văng tôi xuống sàn nhà lạnh tanh. Tay chân đã mỏi nhừ, bây giờ lại tự nhiên té xuống đất khiến xương cốt tôi muốn vỡ vụn. Nếu là kẻ khác thì hắn đã phải nhập viện rồi đấy nhưng đây là em nên tôi đành tuân lời đứng dậy đi đến dỗ dành con thỏ đang xù lông kia một cách ôn nhu.

- Anh xin lỗi! Đừng giận anh nữa được không?

Tôi để thân thể của em ngồi lên đùi mình, tay đưa lên vuốt nhẹ da mặt của em với vẻ cực kì cưng chiều. Tôi nhẹ nhàng cất giọng, mong em có thể mềm lòng mà tha thứ.

- Anh là trâu hay người vậy? Bị ốm như vậy mà hành em muốn chết đi sống lại!

- Anh xin lỗi! Lần sau sẽ không như vậy nữa

Tôi nhẹ giọng, cọ mái đầu đen nhánh của mình vào hõm cổ của em mong em đừng giận nữa.

Takemichi vẫn ngồi yên đó, mặt vẫn quay về một hướng khác mà không nhìn thẳng vào tôi, hai tay em khoanh lại cực kì hờn dỗi. Bé thỏ này đúng thật là khó chiều mà!

Không nói không rằng, tôi ngay lập tức bế em theo kiểu công chúa vào nhà vệ sinh để rửa sạch những vết nhơ của cuộc hoan ái đêm qua còn vương sót trên người của em. Sau khi cả hai đã thơm tho sạch sẽ, chúng tôi quyết định hôm nay sẽ ra ngoài dạo quanh phố xá của Tokyo.

.........

Tokyo trước giờ luôn là thành phố nhộn nhịp và xa hoa với các ánh đèn neon xanh đỏ trông sầm uất và bận bịu. Chúng tôi nắm tay nhau rảo bước hòa cùng làn người ngược xuôi như suối chảy. Suốt quãng đường đi, Takemichi luôn miệng kể về những ngày học tập ở nước ngoài buồn tẻ như thế nào. Những câu chuyện tẻ nhạt được em xâu chuỗi lại kể cho tôi nghe nhưng đối với tôi những câu chuyện đó khá thú vị. Tôi lắng nghe em luyên thuyên kể suốt quãng đường mà quên mất hai đứa đang định đi đâu.

- Anh biết không? Em...em đã rất nhớ anh đó!

Em ngước đầu lên nói với tôi, hai má ửng đỏ như quả cà chua chín mọng, đôi mắt xanh trong ngập tràn ý cười. Nhìn em lúc ấy xinh đẹp không từ nào có thể diễn tả. Tôi đơ người ra một lúc rồi cười nhẹ, đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc rũ trên vầng trán của em.

- Em không ngờ có một ngày chúng ta có thể bên nhau một lần nữa mà không hề có sự sắp đặt trước. Như vậy...có gọi là định mệnh không nhỉ?

Em liếc mắt xuống mặt đường, hai tay đan vào nhau khẽ ngọ nguậy.

- Chắc là có. Nếu không vì duyên vì phận thì có lẽ hai ta đã lạc mất nhau cả đời!

[MiTake] Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ