8.

136 21 0
                                    

-------------------

Mùa đông năm 2011

Cũng đã một thời gian kể từ ngày tôi rời khỏi Hanagaki gia, cảnh vật xung quanh vẫn vậy, vẫn là một Tokyo đô thị phồn hoa tấp nập người qua lại. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy trống trãi vô cùng. Thiếu hình bóng của em khiến ngày ngày tôi sống như một cái xác với tâm hồn mục ruỗng.

Tôi sinh ra vốn chưa từng cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Nhớ lúc còn nhỏ, ở cái độ tuổi lên tám lên mười, trong khi những đứa cùng trang lứa có một gia đình để quay về, được học tập, nuôi dưỡng tốt trong một môi trường có điều kiện thì tôi lại phải sống thu mình, cô độc ở cái nơi người ta gọi là cô nhi viện. Rồi bỗng một ngày ông trời thay đổi số phận của tôi, cho tôi biết thế nào là hơi ấm gia đình, cho tôi cảm nhận được thứ được gọi là tình yêu. Ngày tôi gặp được người tên Hanagaki Takemichi, tôi nhận ra cuộc sống của mình như được tô sắc. Em cho tôi tình bạn rồi đến một ngày em cho tôi tình yêu. Em luôn là ánh dương mà tôi muốn che chở và tôn thờ cả đời. Vậy mà ông trời thật biết trêu ngươi khi cho tôi tất cả từ hạnh phúc gia đình đến cái gọi là tình yêu rồi lấy lại chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Tôi cảm thấy đau đớn tột cùng khi ngày ngày nỗi nhớ em cứ lớn dần thêm rồi giày vò trí não của mình. Đêm đến, tôi hay mơ về những ngày tôi cùng em dạo chơi qua từng con phố thơ mộng, mơ về một nơi chỉ có tôi và em. Mọi thứ thật hạnh phúc biết bao nhưng khi tôi tỉnh dậy tất cả đều biến mất. Mỗi lần nhớ đến nụ cười, ánh mắt, đôi môi của người, nước mắt tôi không tự chủ mà trào ra. Tôi trách cuộc đời sao lại quá tàn nhẫn, thân phận của cả hai sao lại quá khác biệt. Nếu ngay từ đầu em và tôi đừng xuất hiện trong cuộc đời của nhau, đừng trao cho nhau hơi ấm, đừng trao cho nhau thề nguyền thì bây giờ hai đứa đã không phải khổ sở như thế này.

Mùa đông đến rồi và tôi lại nhớ em rồi.

.........

- Mikey! Xuống đây giúp tao cái này đi!

Thằng Ken ở tầng dưới hét to trong khi tôi còn đang say giấc ngủ. Cũng nhờ có cái miệng như tiếng chuông báo thức kia mà tôi tỉnh dậy luôn rồi đây này.

- Gì đấy? Sáng sớm la hét om sòm!

- Sáng sớm? 9 giờ sáng của mày là "sáng sớm" hả? Rửa mặt đánh răng lẹ lẹ để còn giúp tao qua cửa hàng bên kia lấy phụ tùng!

Vậy đấy. Kể từ ngày tôi rời khỏi Hanagaki gia, Ken-chin là người cho tôi chỗ ăn, chỗ ở. Nó bây giờ tách khỏi nghề làm thuê cho người ta mà mở luôn một tiệm sửa xe riêng cho mình. Nó tài giỏi thật sự. Tuy rằng ban đầu có chút bấp bênh về tiền nhưng sau này công việc nó ổn định và có ngày cũng rất đông khách.

- Đồ ăn sáng tao để trên bàn kia, mày lấy ăn đi rồi chạy qua bên Shibuya lấy hộ tao đống phụ tùng hôm trước tao mới đặt

Nó điềm tĩnh nói với tôi trong khi vẫn cắm đầu lau tới lau lui chiếc xe của mình để ngoài sân.

- Biết rồi. Mày hẹn người ta mấy giờ?

- 10 giờ!

Tôi không nói gì, chỉ đi đến bàn ăn thưởng thức bữa ăn sáng trong tiết trời se lạnh của mùa đông. Trời lạnh thật đấy! Tôi khoác trên người một chiếc sweater khá dày, bên ngoài còn mặc thêm một chiếc áo khoác nỉ trông ấm nhưng chẳng ấm là bao. Riêng chỉ có chiếc khăn choàng cổ màu đỏ của tôi mới cho tôi hơi ấm thực sự. Bởi nó là do chính tay em đan mà. Mỗi lần trời lạnh, tôi lại lấy nó ra quấn quanh cổ mình, cảm nhận như có em ở gần bên nên tâm trạng của tôi mỗi lúc ấy đều dễ chịu hơn hẳn.

[MiTake] Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ