7.

132 22 0
                                    

Chương này được kể theo lời của Hanagaki Takemichi.

-------------------

Như mọi buổi sáng, tôi thức dậy. Vừa mở mắt ra bỗng thấy có gì đó hơi lạ. Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, từng tia nắng gắt soi chiếu làm chói hết cả một góc phòng nhưng...sao Manjirou lại không kêu tôi dậy? Bình thường anh người yêu sẽ không để tôi ngủ quá 8 giờ sáng nhưng bây giờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thì chắc trời đã sáng đến gần trưa. Đầu óc tôi mơ màng đặt ra hàng vạn câu hỏi rằng sao hôm nay Manjirou lại không đánh thức mình thì liếc mắt qua đã không thấy anh.

- Quái lạ! Manjirou hôm nay đi đâu mà không thèm kêu mình một tiếng

Sáng thức dậy không thấy Manjirou tôi đã rất hoảng nhưng tự nhủ với bản thân chắc anh ấy có hẹn với ai đó nên ra ngoài sớm chăng? Lúc ấy tôi nghĩ chắc là vậy rồi. Tôi lê xác xuống khỏi chiếc giường, ngáp ngắn ngáp dài đi đến tủ quần áo lấy một bộ để làm vệ sinh cá nhân.

- Quần áo của Manjirou vẫn còn đầy đủ ở đây nhưng...hình như...chiếc khăn choàng cổ đâu rồi?

Nghĩ đến chiếc khăn choàng cổ tôi tặng anh năm nào đã biến mất nhưng quần áo vẫn y nguyên bộ nào ra bộ nấy, không có dấu hiệu của việc anh đánh răng rửa mặt thay quần áo, lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi bồn chồn. Chẳng lẽ sáng anh ra ngoài lại không thèm thay quần áo?

Rõ ràng rất kì lạ nhưng tôi vẫn gạt suy nghĩ của mình qua một bên mà bước vào phòng tắm.

Làm vệ sinh cá nhân mất một lúc, tôi thay một bộ quần áo đơn giản, thoải mái vì hôm nay tôi không định đi ra ngoài. Bước xuống cầu thang, tôi bắt gặp ánh nhìn vui vẻ thường ngày của cha mẹ nhưng chị hai hình như có gì đó không vui. Tôi thoáng thấy gương mặt chị hiện lên vẻ buồn bã nhưng chị vẫn cố che lấp bằng một nụ cười gượng gạo.

- Chào buổi sáng con trai!

- V-Vâng...nhưng mà Manjirou đâu? Anh ấy có việc bận đột xuất sao?

Lúc tôi vừa mở miệng nhắc đến anh, không khí trong nhà bỗng chùn xuống rõ rệt. Chị Yumiko lúc nãy đã thoáng buồn nay nỗi buồn trên gương mặt lại càng hiện rõ. Cha mẹ thì không cảm xúc, vừa nghe tôi nhắc đến Manjirou đã quay mắt sang hướng khác vẻ lảng tránh. Trong một giây phút nào đó, trực giác tôi mách bảo linh cảm của tôi từ sáng đến giờ là đúng. Thế nhưng tôi vẫn không tin vào linh tính của mình, vẫn ngoan cố phủ nhận nó. Chợt tôi lên tiếng hỏi để xác nhận.

- Manjirou đang ở đâu?

Vẫn vậy, mọi người cứ lảng tránh câu hỏi này của tôi làm tôi vừa lo lắng, nôn nao vừa tức giận, nước mắt không kìm được trào ra hai bên khóe mi.

- Con...con vẫn chưa ăn sáng đó Michi! Để mẹ vào bếp làm đồ ăn sáng cho con nha

 Không! Con muốn hỏi Manjirou đang ở đâu?

Có vẻ như không thể giấu được điều gì nữa, cha tôi bắt đầu lên tiếng với chất giọng băng lãnh.

- Con quên nó đi! Từ đêm qua nó đã không còn là người của Hanagaki gia nữa rồi

ẦM

Lời nói của cha như tiếng sét đánh mạnh vào hai tai của tôi. Đầu óc tôi choáng váng, cảm giác như thế giới trước mắt mình như sụp đổ. Gì chứ? Chẳng phải mới tối hôm qua cha còn im lặng đồng ý mối quan hệ yêu đương của chúng tôi sao? Vậy mà giờ cha bảo Manjirou không còn là người của Hanagaki gia nữa thì là có ý gì chứ?

[MiTake] Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ