2.

271 37 2
                                    

-------------------

Năm tôi 16 tuổi và em lên 15

- Này Takemichi, em không thể nhanh chân lên một chút sao? Sắp trễ học rồi đấy!

- Từ từ đã Manjirou...em...em còn đang buộc giày.

 Miệng em vừa nói vừa gặm một mẫu bánh mì trông chẳng khác nào một con chuột cả.

- Thật tình! Nhanh lên, chẳng phải em nói muốn hôm nay chúng ta sẽ đi bộ đến trường sao?

- Biết rồi từ từ.

Buộc xong hai cái dây giày hoàn chỉnh, em chạy đến bên tôi rồi cùng nhau đến trường.

Từ sau khi tôi chuyển đến sống ở Hanagaki gia thì hầu như ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Chị Yumiko còn bảo chẳng biết hai đứa có gì mà cứ như keo dán dính chặt lấy nhau. Phải nhỉ? Tôi cũng chẳng biết vì sao hai đứa lại chẳng thể rời nhau đến nửa bước. Ăn chung mâm, ngủ chung phòng, học cùng trường và hầu hết ở trường tôi và em cũng dành thời gian cho nhau. Cứ đến mỗi giờ giải lao, tôi thì ủ rũ nằm ngả nghiêng trên bàn thì chốc lát lại thấy bóng dáng em lấp ló ngoài cửa lớp. Tôi quen rồi. Sáng nào cũng vậy. Cứ chuông giải lao vang lên là một lúc sau đã thấy em đứng ngoài cửa lớp đợi tôi ra ngoài. Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Anh ăn không? 

Takemichi đưa ra trước mắt tôi một gói bánh nho nhỏ.

- Gì đây?

- Taiyaki món khoái khẩu của anh đó!

Em cười.

- Em lấy ở đâu vậy?

- Một cô bạn cùng lớp làm cho mỗi người một cái nhưng ăn một mình không vui nên em mang lên rủ anh ăn chung nè.

- Haha taiyaki nhỏ như thế mà cũng chia cho anh nữa sao? Em có thể ăn một mình được mà

- Không đâu, em muốn ăn với anh.

- Được rồi vậy thì ta chia đôi nhé!

Nói rồi tôi cùng em lại lên tầng thượng của trường. Chuyện chúng tôi lên tầng thường mỗi ngày hầu như ai cũng biết. Chúng tôi bám dính nhau như sam và mọi người luôn lầm tưởng chúng tôi là người yêu của nhau. Bên ngoài tôi luôn phải giải thích chúng tôi chỉ là anh em đơn thuần sống chung một nhà nhưng trong lòng lúc ấy chẳng biết vì sao...tôi lại thích người ta gọi chúng tôi là một cặp. Một cảm giác thật kì lạ.

- Taiyaki của anh nè Manjirou!

Em đưa tôi phần taiyaki bị chia nửa.

- Cảm ơn em

- Gió mát anh nhỉ? Khung cảnh nhìn từ đây thật yên bình biết bao.

Em nhìn về một hướng xa xăm.

Gió thổi tóc em bay nhè nhẹ, gió sượt qua từng thớ thịt của cả hai nhưng chẳng có chút gì là lạnh mà lại rất dễ chịu. Có lẽ do tôi đứng với em nên cảm giác trong tôi mới vô cùng thoải mái chăng? Chắc có lẽ là vậy.

- Manjirou này....

Em quay sang nhìn tôi.

- Sao thế?

[MiTake] Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ