6.

125 19 1
                                    

-------------------

Vào một ngày cuối thu năm 2011

- Con với anh Manjirou đang hẹn hò! Xin cha mẹ hãy chấp nhận hai chúng con!

Em vừa nắm chặt tay tôi vừa nói một cách kiên định.

- Con...con vừa nói gì cơ?

Như không tin vào những lời em vừa nói, ông Hanagaki gương mặt thất thần nhìn em hỏi lại.

- Con nói là chúng con đang hẹn hò và chúng con đang rất hạnh phúc nên con xin cha mẹ và chị hai hãy chấp nhận hai đứa tụi con!

Vẫn vậy, ánh mắt em ngập tràn sự quyết tâm và mong chờ hướng về cha mẹ mình đang ngồi phía đối diện.

- Con...haizz...ta cần phải lên phòng nghỉ ngơi một chút!

Không nói thêm lời nào, ông Hanagaki cùng vợ lên phòng để lại ba con người ở lại căn phòng khách rộng lớn, trống rỗng. Em nhìn cha mẹ mình bước đi, miệng cười đắc ý.

- Thấy chưa Manjirou! Em biết cha mẹ sẽ chấp nhận chúng ta mà

Em vồ lấy ôm khư khu cánh tay của tôi.

- Ừm...

Lúc em thành thật công khai mối quan hệ yêu đương này tôi đã rất sợ. Sợ rằng cha mẹ sẽ quát mắng, sẽ từ mặt vì tôi biết tình yêu đồng giới chưa được đông đảo mọi người trong xã hội tiếp thu và chấp nhận. Hơn nữa, chúng tôi là anh em nuôi sống chung một nhà suốt ngần ấy năm vậy mà giờ đây lại công khai yêu nhau. Chắc chắn trong mắt cha mẹ, chuyện này thật khó mà chấp nhận.

Lúc họ bước đi khỏi căn phòng khách, tôi đã thoáng thấy gương mặt đầy thất vọng của ông và bà Hanagaki. Lòng tôi lúc ấy bất giác dâng lên một nỗi lo lắng kì lạ.

- Chị hai...chị sẽ chấp nhận hai đứa tụi em đúng không chị?

Takemichi hướng mắt nhìn chị Yumiko từ nãy đến giờ vẫn đứng khoanh tay im lặng ở một góc phòng.

- Ừm! Chị sẽ và luôn luôn ủng hộ tình yêu của hai đứa

Chị Yumiko lúc này mới bước chầm chậm đến chỗ chúng tôi. Tay đưa xoa đầu chúng tôi.

- Chị nói thật?

Tôi ngạc nhiên hỏi chị.

- Tất nhiên rồi, chị biết tình yêu đồng giới đối với những người lớn là kì quặc nhưng đối với xã hội bây giờ hai đứa cứ yêu nhau đi. Hãy làm những điều mà hai đứa thích! Miễn là hai đứa hạnh phúc thì chị đây sẽ luôn ủng hộ

- Cảm...cảm ơn chị! Em biết chị thương tụi em mà

Takemichi vồ đến ôm chặt eo chị Yumiko.

- Takemichi mít ướt thật đó! Suốt ngày mè nheo thế này lỡ Manjirou chán sẽ bỏ em đấy!

- Hừ...anh Manjirou sẽ không bao giờ bỏ em!

Và rồi căn phòng khách bỗng ngập tràn tiếng cười ha hả của ba chị em khiến không gian căng thẳng lúc nãy liền tan biến mất.

- Bây giờ cũng trễ rồi nên hai đứa đi ngủ đi!

- Vâng! Chị hai ngủ ngon!

- Ừ hai đứa cũng vậy

[MiTake] Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ