3.

271 35 4
                                    

Warning: R18

-------------------

Năm tôi 19, em 18

Đã là 3 năm kể từ khi chúng tôi chính thức bí mật hẹn hò. Một mối quan hệ bền chặt, gắn kết và nhẹ nhàng, tình cảm. Tình cảm hai đứa dành cho nhau theo thời gian cứ thế lớn dần và tôi biết mối quan hệ này sẽ chẳng bị tách rời bởi bất cứ thứ gì trên đời dù có sóng gió ra sao. Hiện tại bây giờ đã là 9 giờ tối nhưng em và tôi vẫn ngồi trên giường ăn ngấu nghiến mấy gói khoai tây rồi cùng nhau xem ti vi. Thật là một kênh truyền hình nhàm chán! Nói là xem ti vi nhưng thật ra cũng chỉ có một mình em xem còn tôi thì ngồi đực ra đấy chống cằm nhìn em ăn nốt mấy miếng khoai tây còn lại.

- Anh nhìn gì đấy? Bộ mặt em dính gì sao?

Em quay sang hỏi, trong miệng còn nhai nhóp nhép vài miếng khoai tây chiên.

- Không có...chỉ là anh muốn nhìn em.

- Thôi ăn xong rồi, ta đi ngủ đi

Em bước xuống giường, mang theo mấy gói bimbim lúc nãy vứt vào thùng rác.

Em bước vào phòng tắm, đánh răng rồi đi ra kéo rèm lại, khóa cửa sau đó leo lên giường. Tôi nằm đấy, vắt tay lên trán suy nghĩ vu vơ rồi bỗng ngước đầu lên nhìn em một cách ngạc nhiên. Bình thường kéo rèm, khóa cửa xong em leo lên giường nằm ôm tôi ngủ ngay thì giờ lại ngồi trước mặt tôi trưng bộ mặt không muốn ngủ.

- Sao vậy Takemichi?

- Em...chưa muốn ngủ.

- Sao vậy?

- Anh này...hay...chúng ta làm tình đi!

Tôi đã vô cùng sốc trước lời đề nghị lúc đó của em. Gì cơ chứ? Làm tình? Tôi vừa mới tròn 19 còn em mới bước sang 18 thôi làm sao có thể?!

- Nhưng mà em mới vừa 18 thôi đấy...

- Mặc kệ đi! Em chỉ muốn thử cảm giác của nó như nào thôi. Em thấy trong tạp chí người lớn...um...nói sao nhỉ? Nhưng mà dù sao chúng ta yêu nhau thì làm chuyện ấy có gì là sai chứ? Em cũng đủ tuổi rồi mà chẳng phải sao?

Ôi em ơi! Em đúng là thật quá ngây thơ rồi! Nhưng tôi là đàn ông mà, đĩa thịt dâng lên đến miệng như thế làm sao có thể khước từ.

- Nhưng cha mẹ sẽ nghe thấy chúng ta đấy!

- Anh quên phòng chúng ta cách âm sao?

Ừ nhỉ? Sao tôi lại quên mất! Cái lần tôi òa khóc trong lòng em to đến thế nhưng chẳng ai nghe thấy vì phòng cách âm vô cùng tốt. Dù sao em đã muốn vậy thì tôi chiều em đến cùng.

- Em đừng có mà hối hận.

Tôi ngồi dậy nhìn em rồi khẽ liếm môi.

- Sẽ không đâu.

Nói rồi em liền cởi bỏ chiếc áo ngủ vứt sang một bên sau đó ngoan ngoãn nằm xuống giường trước mặt tôi.

- Anh còn chờ gì nữa? Làm đi.

Em vòng hai tay qua cổ kéo tôi lại gần.

Tôi như mãnh thú điên cuồng vừa được thả tự do, cúi xuống ngậm đầu vú hồng hào đang căng cứng của em. Tôi mút nó như một đứa trẻ bú ti của mẹ. Trong thanh quản của em bỗng thoát ra những tiếng kêu kì quái thật kích tình.

[MiTake] Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ