11.

162 19 7
                                    

Warning: Có yếu tố 18+

-------------------

Vào một ngày cuối thu năm 2013

Đứng giữa chốn thành thị xa hoa lộng lẫy cùng dòng người bận rộn ngược xuôi nhưng tôi cứ ngỡ thời gian đang trôi chậm lại khi hai đôi mắt bắt gặp hình bóng của nhau. Đúng là em rồi! Đúng là Hanagaki Takemichi mà tôi luôn mong nhớ đây rồi! Dù tóc em chẳng còn là màu nắng tươi sáng nữa mà thay vào đó là một màu đen u sẫm nhưng đôi mắt em vẫn xanh trong như bầu trời không mây. Em đứng đấy mà nước mắt trực trào như muốn tuôn ra hai bên gò má. Nhìn thấy em như vậy, tôi ngay lập tức muốn ôm em vào lòng an ủi nhưng tôi chẳng thể khiến cơ thể mình nhúc nhích để chạy đến bên em. Lí trí tôi bảo hãy quay về đi nhưng con tim lại muốn tôi ở đây để nhìn ngắm dáng hình em lâu hơn một chút nữa.

Cả hai cứ đứng đó như bất động, hai mắt vẫn không có ý định rời bỏ nhau. Gió thu thổi lướt qua hai thân thể tái tê lạnh buốt nhưng con tim dường như được sưởi ấm thêm. Cảm nhận được mắt mình đã đẫm lệ, tôi lấy lại bình tĩnh để cố kìm cho nước mắt đừng rơi nữa vì tôi không muốn em thấy được bộ dạng yếu đuối thảm hại này của mình. Tôi đứng im trên hè phố đông người qua lại và cố gắng tạo ra một gương mặt vô cảm hết mức có thể. Thấy tôi chẳng nói năng gì, Takemichi lúc này mới nghẹn ngào cất giọng.

- Manjirou...đừng đi nữa...có được không anh?

Em khóc thật rồi. Từng hạt châu long lanh thay phiên nhau chảy thành dòng trên đôi má trắng ngần của em làm lòng tôi đau như cắt. Đến tận hai năm rồi mà em vẫn còn nhớ đến chuyện tôi bỏ đi sao, đến mức giờ đây phải yếu đuối van nài tôi đừng đi nữa. Trong giây phút ngắn ngủi, tôi chợt yếu lòng và cảm thấy có lỗi cùng cực nhưng trách sao được vì khi ấy cũng là bất đắc dĩ chứ tôi thật sự không muốn rời xa em đến nửa bước.

Trước lời cầu xin của em, tôi chẳng thể đứng trơ ra mà nhìn được nữa nên bất giác chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ của em vào lòng mà ríu rít xin lỗi.

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi Takemichi! Ngàn lần xin lỗi em!

Lúc này tôi không thể ngăn tuyến lệ của mình được nữa rồi. Nước mắt hai bên khóe mi cũng dần dần lăn đều hai bên gò má. Chúng tôi cứ ôm chặt lấy nhau giữa chốn đường xá tấp nập người đi nhưng vẫn mặc kệ mà đắm chìm vào thế giới của cả hai.

Takemichi vươn đôi bàn tay bé nhỏ và ấm áp vuốt nhẹ lưng tôi ý an ủi nhưng vẫn cất chất giọng như nghẹn nói chuyện với tôi.

- Anh đừng bỏ em đi như vậy nữa có được không?

Tôi im lặng một hồi lâu mới lên tiếng đáp lời em.

- Anh...không biết nữa...nếu cứ như trước kia thì sau này cả hai sẽ chẳng có tương lai nhưng chí ít thì bây giờ đây em có thể cho anh ôm em một chút được không? Một chút thôi cũng được...

Tôi ôm chặt em vào lòng như muốn khảm thân thể của em vào mình vậy. Tôi tham lam hít lấy hít để mùi hương còn vương trên mái tóc mềm dịu của em và tham lam lấy hết toàn bộ hơi ấm quen thuộc từ thân thể của em. Tất cả của em tôi đều rất nhớ.

[MiTake] Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ