4.

215 34 0
                                    

-------------------

Ngày 25/12/2009

Đã gần một tuần trôi qua và tôi cảm thấy ở em có gì đó rất lạ. Cứ mỗi lần gặp nhau, tôi cảm giác em cứ đang cố ý tránh mặt tôi dù tôi chẳng biết bản thân mình đã đắc tội gì. Có lần em thậm chí còn dọn chăn gối sang ngủ phòng bên cạnh làm cả đêm tôi không ngủ được vì nhớ em. Em bị làm sao ấy nhỉ?

- Này Takemichi!

Vừa thấy em đứng trước cửa một quán café nhỏ phía bên kia đường, tôi vội đưa tay hô tên em. Nhưng...hình như có gì đó không đúng...Em không những làm lơ tôi mà trong phút chốc tôi thấy em đang đi cạnh một nam nhân khác. Hai người bọn họ đi song song cười nói vui vẻ mà không để ý đến tôi đang tròn mắt nhìn bọn họ với vẻ hụt hẫng vô cùng. Lúc ấy, lòng tôi như vụn vỡ, tim tôi như rỉ máu. Thì ra gần cả tuần nay em tránh mặt tôi vì đang có gian tình với một người con trai khác sao? Một đứa mồ côi thấp hèn được nhận nuôi như tôi thì sớm hay muộn gì cũng bị em ngó lơ thôi...Dù sao chúng tôi không cùng đẳng cấp. Tôi hậm hực rảo bước về nhà với cơn ghen bùng cháy trong lòng. Tôi yêu em đến thế vậy mà giờ em lại trốn tôi đi chơi với một nam nhân khác suốt gần một tuần qua. Cũng may tôi còn chút lí trí chứ không tôi sẽ vồ lấy tên kia thề sẽ bóp cổ hắn chết ngay tại chỗ.

.........

- Thưa cha mẹ con mới về

Tôi bước vào nhà, ngay ngắn sắp đôi boots của mình lên kệ giày, phủi phủi vài bông tuyết còn vương trên vai áo rồi chào cha mẹ.

- Manjirou về rồi đấy à? Lại đây mẹ có làm cacao nóng đó, con uống cho đỡ lạnh nha

Bà Hanagaki bước vào bếp rồi đưa cho tôi một ly cacao nóng hổi, thơm phức.

- Con cảm ơn mẹ.

- Trời lạnh thật đấy! Con lên phòng nhớ mở máy sưởi chứ kẻo đổ bệnh thì khổ

Bà Hanagaki nói.

- Takemichi vẫn chưa về sao ạ?

- Ừ vẫn chưa, thằng bé bảo trưa nay nó sẽ ở nhà bạn làm cái gì đấy cũng không biết nữa

Ông Hanagaki tiếp lời.

"Cái gì là cái gì? Rốt cuộc em đang làm gì vậy Takemichi?" - Tôi thầm nghĩ.

- Vậy thôi con xin phép cha mẹ lên phòng nghỉ ngơi đây ạ.

- Ừ con đi đi

Bà Hanagaki nói.

.........

- Rốt cuộc là em đang giấu anh cái gì vậy hả Takemichi? ...Chẳng phải chúng ta đã thề sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?

Mắt tôi lúc ấy bắt đầu ứa lệ vì bực tức không thể chịu nổi.

*Cộc...cộc...cộc*

- Manjirou em có đang ở trong phòng không vậy?

Tiếng chị Yumiko nói vọng vào đã kéo tôi về với thực tại. Tôi vội đưa tay nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên má mình rồi nhanh chân bước đến mở cửa.

*Cạch*

- Chị mới về ạ? Chị tìm em có việc gì sao?

- Chị vừa về đến cửa thì gặp một cậu trai bảo là bạn em. Nó bảo muốn gặp em nên nhờ chị lên kêu giúp

[MiTake] Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ