Hai người sửa san lại quần áo , nắm tay nhau xuống nhã gian , này phất tay làm người hầu lui xuống .
Tát bác một thân thường phục áo sơ mi quần tây đen , Nhã lệ là màu hồng nhạt tinh xảo váy hoa , nàng bận rộn sắp xếp thức ăn đẩy tới gần hắn , dịu dàng nói " a na đạt , công tác cực khổ rồi , mau dùng cơm lạp , đây là ta dùng ái làm ra đâu " nàng che miệng cười trêu .
Hắn tiếp nhận bát cơm buồn cười nhìn tinh nghịch thê tử , nâng lên bàn tay mảnh khảnh mềm mại , thành kính rơi xuống cái hôn sau đó ngẩng đầu đáp " nga , bữa cơm này thật đáng giá kia ta sẽ nghiêm túc cảm đem toàn bộ đều ăn lạp "
Đảo cũng không phải hắn hống nàng , hương vị hình thức đều rất hương , đặc biệt do chính tay nàng làm ra , với thân phận quý tộc công nương , mười ngón tay không dính dương xuân thủy . Nhưng vì hắn nàng tự đích thân xuống bếp , trong lòng Tát bác không khỏi thật sâu xúc động .Nàng cười mắt cong thành trăng non bỗng nhớ tới gì đó triều mắt nhìn Trượng phu nói "mà ,cũng thật là A na đạt ngươi trở về không báo trước nha , may mắn hôm nay phụ thân có công vụ nên đã đi sớm bằng không chúng ta liền xong đời lạp "
Tát bác cứng đờ cảm tạ sư phụ phù hộ , lần nữa cảm thấy may mắn , hắn hiện tại ăn cơm nàng nấu mà không phải thưởng thức cơm tù .
Long lão đại "....." ??? Ta còn chưa chết hỗn trướng tiểu tử .
Hắn ho nhẹ cười mỉa , nhìn nàng áy náy " ha ha ha ta đảo quên mất , xin lỗi a lệ lần sau ta sẽ thông tri trước "
Nàng lắc đầu , gắp một khối đậu hủ bỏ vào bát hắn " không sao nga "
Không khí ấm áp vờn quanh hai người , sau bữa cơm thì trời cũng sẫm tối , Nhã lệ ôm lấy cánh tay nam nhân , tựa đầu dựa vào vài hắn " chúng ta cùng tẳn bộ đi a na đạt "
Nam tử cằm cọ đỉnh đầu thê tử " ân "
Bóng dáng bọn họ kéo dài đan xen trên mặt đất , từ xa nhóm người hầu cũng hâm mộ cảm thán " công nương cùng tiên sinh thật xứng đôi , nam kiều nữ tiếu đúng là cảnh đẹp ý vui đâu lạp "
Kisa chỉnh sửa bình hoa nhàn nhạt phun tào " ta thật không biết nên kính nể tinh thần thép anh dũng của vị này cách mạng quân hay nên đồng cảm với Chiến quốc nguyên soái đây "
" sao , sao , định mệnh là không thể tránh khỏi lạp " .
Gió đêm mang theo thoang thoảng hương hoa , Nhã lệ hít một hơi thỏa mãn , nàng híp mắt cảm nhận , ân đây là Gốc Quỳnh đã nở ? . Buông tay Trượng phu , không để ý nghi hoặc trong mắt hắn nàng tiến tới cạnh bờ hồ , đưa tay hứng lấy đóa hoa rơi .
Tát bác lười biếng đi theo sau nàng , trước mắt cảnh vật làm con ngươi không giấu nổi kinh diễm , dưới khung giàn trắng xóa hoa quỳnh , đứng bên dưới là mỹ mệ ôn nhu nử tử , nàng triều hắn tươi cười xinh đẹp như hoa . Hắn tưởng sự xuất hiện của nàng dường như khiến cho nhật nguyệt đều mất đi ánh sáng .
Tát bác bỗng nhiên đỏ mặt , khẽ cúi đầu che lấp ngượng ngùng , hắn đi về phía nàng , trong đầu chợt nảy ra trò đùa dai , cử hai tay nâng cao nàng , quả nhiên nữ hoảng sợ kinh hô , hắn cười ha ha nâng nàng lại xoay thêm vài vòng .
Nhã lệ hai tay choàng qua cổ nam nhân bật cười khanh khách nói " mau , thả ta xuống lạp a na đạt "
Nam nhân thuận theo ý nàng đặt nàng xuống , chân vừa chạm đất , Nhã lệ trong lòng bàn tay mở ra được bảo vệ cẩn thận hoa nhi , nàng đem thả vào tay hắn theo đó liền quay gót ngọc đi vào .
Nam nhân sửng sờ nhìn trong lòng bàn tay mềm mại thanh khiết hoa quỳnh không biết như thế nào, đây là làm sao a ? . Tham mưu trưởng đại nhân xoay chuyển đầu óc chợt nhớ ra mật ngữ phù một tiếng cười vui sướng : nga , là một lòng chung thủy .
Nhã lệ chắp tay phía sau , bên tai truyền tới xa xa tiếng cười ấu trĩ nam nhân , nàng bỉu môi : hừ đắc ý .
Tình cảm đúc kết từng chút một , Tát bác rốt cuộc cũng quen dần với sự tồn tại của nàng , người cộng đồng sanh tử bên gối thê tử .
Mỗi sáng tỉnh dậy đập vào mắt là dung nhan tinh xảo , tiếng hô hấp đều đều của tiểu nhân nhi . Nàng luôn tự mình đích thân nấu nướng không cần người hầu nhúng tay , sẽ vì hắn thu xếp lại y phục , bên tai luôn vang lên tiếng gọi ngọt ngào " a na đạt " . Tát bác lần đầu tiên cảm nhận được bình yên , trong tâm vang lên tiếng nói " thật tốt " .
Trong lối mòn lát đát đầy đá cuội , Nàng vén tóc bên tai , đứng trên ghế gỗ chăm chú trích chùm nho tím sẫm từng quả căng tròn . Hắn đứng bên dưới đệ giỏ cao cho nàng , khung cảnh bình dị lại ấm áp lạ thường .
Điện thoại trùng vang lên báo hiệu kì nghỉ đã tới hồi kết thúc , đưa che trán thở dài : vì cái gì trước kia ta không cảm thấy những cái đó rắc rối nhiệm vụ như vậy khô khan a .
Nhã lệ đẩy cửa vào nhìn uể oải trượng phu nghi hoặc " a na đạt làm sao vậy ? "
Tát bác mím môi kéo nàng vào lòng ôm chặt " a lệ , bên kia có biến ta cần phải quay về a "
Nàng thuận thế dựa vào ngực nam nhân thỏ thẻ dịu ngoan " vậy đi thôi , công tác quan trọng a na đạt ta chờ ngươi trở về lạp " . Bên trong lòng buồn bực không kém , vừa ở cạnh nhau được mấy ngày lại phải tách ra , bàn tay nâng lên ôm lấy đầu nam nhân nhẹ xoa " mặc dù là như vậy nhưng thân ái , ta thật luyến tiếc ngươi "
Lời mật ngọt truyền vào tai hống cho nam nhân vui vể thõa mãn hắn vùi đầu vào ngực nàng làm nũng " a lệ , ta cũng vậy "
Nhã lệ cúi xuống hôn cằm nam nhân kéo dài xuống cổ ướt át phấn hồng lưỡi liếm hôn yết hầu nam nhân , chỗ yếu hại bị kích thích làm cơ thể hắn căng thẳng cùng hưng phấn . Bàn tay to đầy kén len lỏi vào y phục , vuốt ve từng mảng da thịt mịn màng nhẵn nhụi như lụa trên người tiểu nhân nhi thoáng run rẫy ngân nga . Tát bác lười biếng hưởng thụ sự chủ động của nàng :Thật là một thanh âm mê người .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ One piece ] Công Nương Thỉnh Kìm Chế
Romance[ One piece ] : Công Nương Thỉnh kìm Chế Tác Giả : Đào Đào ● - các vị độc giả thân ái , ta tay nghề viết còn non nớt mong được chiếu cố bỏ qua . Như bao truyện ta viết đều chỉ lấy 50% bản gốc One piece , mong rằng được các bảo bối yêu thích thân ❤...