Chương 15. Ác mộng

7.5K 345 87
                                    

Tại phủ Tuyên vương, Tiêu Lẫm ôm lấy nữ tử áo váy lụa tím, hỏi người bên cạnh: "Thường nhi sao rồi?"

Bạch y nam tử đóng quạt xếp lại, cười tủm tỉm nói: "Tình hình dĩ nhiên không ổn, ta nói này sư huynh, huynh làm Tuyên vương đã đủ xui xẻo, vừa mới dời phủ, đầu tiên là bị ong Xích Viêm vây khốn, sau thì Trắc phi của huynh bị Yểm Ma quấn lên, vận số năm nay không may mắn."

Tiêu Lẫm không tức giận, dịu giọng nói: "Ngu Khanh, ta đang cùng đệ nói chính sự, sao lại lôi chuyện Thường nhi gặp ác mộng ra nói?"

Ngu Khanh chậc một tiếng: "Sư huynh, huynh cũng đánh giá ta quá cao, phải biết rằng, năm đó ở Không Chiếu sơn, huynh học kiếm đạo, ta học trừ Yêu, kiếm đạo của huynh kế thừa tinh túy của lão nhân, ta học trừ Yêu lại học không tốt. Ta lần này từ trong phủ Triệu vương chạy ra chính là mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm để giúp huynh." Triệu vương chỉ sợ dù như thế nào cũng không thể ngờ được, vị môn khách quý mà hắn tôn sùng lại là sư đệ của Tuyên vương Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm thở dài một tiếng: "Sư phụ có để lại vật ngọc cho đệ."

Ngu Khanh vội nói: "Thật sao?"

Tiêu Lẫm cũng không nói nhảm, gỡ xuống một khối ngọc bên hông thoạt nhìn bình thường, ném cho Ngu Khanh. Ngu Khanh luống cuống tay chân tiếp được, vui vẻ ra mặt, nói: "Ai nha, phi tử của huynh xảy ra chuyện, Ngu Khanh giúp đỡ là đạo nghĩa không thể chối từ."

Dứt lời, Ngu Khanh cất kỹ ngọc, thu lại thần sắc vui đùa: "Yểm Ma không phải một Yêu vật nhỏ bé, ta hiện tại thậm chí không tìm thấy nó ẩn nấp ở nơi nào. Với đạo hạnh của ta, không thể thu phục được loại tà vật này, nhưng muốn đánh thức Trắc phi thì không phải không có cách."

"Trắc phi sở dĩ vẫn chưa tỉnh lại là bởi vì còn đang lạc trong giấc mộng. Chỉ cần trong khoảng thời gian nhất định, giúp nàng ấy tỉnh lại, sẽ không sao nữa."

"Nhưng là, tiến vào trong mộng cảnh của Yểm Ma, trước tiên phải khám phá giấc mơ của mình thì mới có thể cứu được người khác. Nếu không thể đánh thức nàng ấy, huynh tiến vào giấc mơ cũng sẽ chết trong đó. Như vậy, sư huynh có muốn thử một lần không?"

Tiêu Lẫm không chút do dự gật đầu: "Được."

Ngu Khanh đánh giá từ trên xuống Tiêu Lẫm rồi liếc mắt một cái: "Huynh thật sự thích vị Trắc phi này? Huynh đem bảo vật của lão nhân cho ta, còn nguyện ý cứu nàng ấy. Hay là do huynh trời sinh tâm chính nghĩa và trách nhiệm, hôm nay dù cho có đổi thành ai, huynh đều nguyện ý cứu."

Tiêu Lẫm nghiêm túc suy tư về lời nói của Ngu Khanh, nói: "Không phải thời gian có hạn hay sao? Ít nói lời vô nghĩa."

Ngu Khanh cười ha hả: "Hóa ra huynh cũng sẽ tức giận, vị Trắc phi này quả thật không tồi, khó trách sư huynh ôn nhu như ngọc lại động lòng trắc ẩn. Nói đi nói lại, huynh thật sự chán ghét vị Tam tiểu thư Diệp gia như vậy sao? Ta thấy cô nương đó rất thú vị, huynh không thấy được lần trước nàng ta can đảm đánh Triệu vương."

Vui đùa thì vui đùa, Ngu Khanh cầm được bảo vật, bắt đầu nhanh chóng bày trận.

"Trên cổ Trắc phi có sợi tơ hồng, chờ tơ hồng chuyển qua sau tai, không người nào cứu được nữa. Cho nên trước khi tơ hồng lan ra huynh phải đánh thức được nàng ấy." Ngu Khanh trầm giọng dặn dò nói. "Nhớ lấy, trong ác mộng của Yểm Ma, đều là từ điều sợ hãi nhất và khát vọng nhất trong nội tâm con người cấu thành."

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ