Chương 47. Tên khốn

9.7K 427 113
                                    

Người đầu tiên cảm thấy không ổn là Quý sư thúc.

Nước chảy càng lúc càng siết, nước sông vốn tinh khiến lại lan tỏa một khối tử khí như có như không.

Quý sư thúc vừa cúi đầu thì thấy ngón tay của một thi thể đạo sĩ giật giật.

Sắc mặt Quý sư thúc biến đổi: "Không ổn rồi, đi mau! Người chết hấp thu oán khí biến thành thi yêu."

Tô Tô ngẩn người, cũng nhìn về phía thi thể các đạo sĩ.

Quả nhiên, vốn tưởng rằng oán khí sẽ tiêu tán, nhưng giờ phút này chúng lại xáo trộn, chui vào thi thể các đạo sĩ.

Cũng không biết những tên yêu đạo này tu luyện pháp thuật gì, thân thể bọn họ có thể chứa đựng oán khí, bị oán khí chi phối đứng lên.

Khi còn sống, bọn họ biết một ít pháp thuật, giờ phút này trên mặt từng người lộ ra nụ cười quỷ dị, nhào tới chỗ mọi người.

Quý sư thúc lấy phất trần đập vào đầu thi yêu, một tiếng "ong" vang lên.

Lão chửi ầm lên: "Thân thể thứ đồ chơi này còn cứng hơn sắt!"

Quý sư thúc thông hiểu kỳ môn bát quái, trên con đường tu luyện cũng có chút môn đạo, nhưng lão giống Ngu Khanh, sức lực không lớn. Tốc độ thi yêu quỷ dị, như bay tới, bắt được tay cầm phất trần của lão.

Quý sư thúc đột ngột bị thi yêu đánh gục xuống đất, la lớn, định lấy lá bùa cũng đã không kịp.

Quý sư thúc muốn mắng người, cái miệng to như bồn máu của thi yêu đã ở ngay trước mắt, lão hô to: "Đạo hữu thủ hạ lưu tình! Đều là người một nhà, người một nhà!"

Đạo sĩ thi yêu làm còn nhớ rõ ông là người một nhà, há miệng định ăn lão.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bàn tay trắng nõn tóm chặt đầu tóc thi yêu, kéo nó ra, sau đó một thanh kiếm gỗ đào đâm vào trái tim thi yêu, thi yêu ngã xuống.

Quý sư thúc thấy Tô Tô, mồ hôi đầy đầu, chân cũng mềm nhũn: "Đa tạ nha đầu."

Tô Tô nâng lão dậy, nôn nóng nói: "Tiên sinh, ngài biết cách giết bọn chúng không?"

"Biết biết, bần đạo vừa rồi chưa kịp phản ứng, mới mắc mưu của bọn chúng."

Tô Tô nói: "Đây là xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Quý sư thúc khó coi: "Có người dùng tà vật đưa oán khí vào trong thi thể, để bọn họ giết người."

Con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, oán khí nấn ná ở đáy sông Mạc Hà mấy ngàn năm, uy lực không nhỏ.

Một nơi khác, tình hình của Ngu Khanh không tốt lắm, hắn ta đỡ trái đỡ phải né tránh thi yêu chạy như bay ở dưới nước. trong miệng mắng: "Đây toàn là cái thứ gì thế!"

Da dày thịt béo, đánh một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Lúc trước Tô Tô đánh chết lão đạo, huỷ hoại phệ hồn cờ, bây giờ cũng có chút gắng sức. Nếu không phải đang ở dưới nước thì giờ phút này đoán chừng cả người nàng đã sớm chảy đầy mồ hôi lạnh.

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ