Chương 20. Chu sa

8.2K 370 77
                                    

Tô Tô đi theo Diệp Trữ Phong đến một viện lạc an tĩnh.

Như tiểu ăn mày nói, trong sân hồng mai nở xinh đẹp, cành cây nhô ra ngoài phủ đệ, kéo dài đến ngoài phủ, nhìn qua thập phần thanh nhã.

Diệp Trữ Phong trông thấy viện lạc, bước chân tăng tốc, đóng cửa lại.

Tô Tô hít hà, nàng tựa hồ ngửi thấy mùi hương như có như không kia.

Cửa được đóng lại, nàng vòng quanh viện lạc một vòng, vén tay áo, leo lên. Lúc ngồi ở trên tường, nàng mới thấy Đạm Đài Tẫn đang nhìn mình.

Tô Tô lúc này mới nhớ tới hắn: "Ngươi đi theo ta làm cái gì?"

Đôi đồng tử đen nhánh của Đạm Đài Tẫn đảo quanh viện lạc, không nói gì.

Tô Tô lần theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chẳng lẽ trong viện này có tà vật gì khiến Đạm Đài Tẫn thèm nhỏ dãi?

Nàng liếc hắn một cái: "Ta cảnh cáo ngươi, không được phép tới đây!"

Chuyện Yểm Ma kia, cái mạng nhỏ của nàng kém chút nữa bàn giao ở đó, một lớp đã san bằng một lớp khác lại đắp lên, chắc chắn Đạm Đài Tẫn còn muốn kiếm chuyện, đầu nàng nặng nề.

Nhưng lời cảnh cáo của nàng hoàn toàn vô hiệu, từ khi đêm đó trông thấy Đạm Đài Tẫn dùng quạ đen giết người, hắn cũng chẳng thèm giả vờ nữa, hoàn toàn đã bại lộ bản tính.

Đạm Đài Tẫn vượt tường viện lạc, trực tiếp nhảy xuống.

Trong viện nếu quả thật cất giấu thứ gì, Nhị ca văn nhược kia của nàng đoán chừng sẽ gặp nguy hiểm.

Đáng tiếc bên trong thân thể hiện tại của nàng không có linh lực, sau khi quản gia mua được lá bùa và chu sa, nàng lập tức vẽ xong hai tấm phù có thể dùng, một tấm Bôn Lôi phù, một tấm Định Thân phù, đều đã sử dụng hết ở chỗ Yểm Ma kia.

Càng đến gần căn phòng, mùi thơm kỳ quái càng nồng đậm.

Viện lạc rất lớn, Diệp Trữ Phong đi thẳng đến nhà chính, Đạm Đài Tẫn đi về hướng bên phải, đẩy cửa phòng bên phải ra.

Bọn họ động tác rất nhẹ, không có nô bộc, cũng không có người nào phát hiện ra họ.

Sát vách truyền đến thanh âm Nhị ca của Tô Tô.

"Phiên nương, thật có lỗi, hôm nay ta tới hơi muộn."

Một tiếng nói cười xinh xắn khác nói: "Không sao, là phủ thượng xảy ra chuyện gì sao?"

Diệp Trữ Phong: "Lúc xuất phủ gặp Đại ca, huynh ấy cùng ta nói chuyện một lát."

"Đại ca nói với chàng cái gì?" Nữ tử nũng nịu hỏi, "Bảo chàng chăm chỉ đọc sách, hay là đi theo hắn tập võ? Chẳng lẽ người thành đại sự dưới gầm trời này, chỉ có võ tướng và kẻ đọc sách ngốc nghếch sao?"

"Hoàn toàn không phải." Thanh âm Diệp Trữ Phong rất bất đắc dĩ, "Chỉ là kì khảo thí của khoa cử sắp bắt đầu, Đại ca có dặn dò vài câu."

Nữ tử mất hứng nói: "Chàng muốn đi thi, có phải sẽ không đến thăm ta nữa không?"

Diệp Trữ Phong vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên sẽ không, nàng mới là quan trọng nhất. Nếu nàng không thích, ta sẽ không thi."

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ