Ánh nến nhảy lên, "phích bang" một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, huyền y thanh niên mở mắt ra.
Đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ nhắm lại, dưới ánh sáng hàng mi dài tạo ra một cái bóng. Rõ ràng chưa đến mùa hoa nở, nhưng trong không khí dường như tràn ngập hương thơm của hoa hợp hoan.
Đạm Đài Tẫn giống như bỗng nhiên chạm phải rượu độc, giống như từ trong mộng tỉnh lại.
Tô Tô đột nhiên bị hắn đẩy ra, nàng xoa xoa bả vai, ngước mặt nhìn sang.
Sắc mặt Đạm Đài Tẫn thay đổi thất thường, hắn kịp phản ứng bây giờ mình làm cái gì, hiện giờ không có cơ hội minh oan, cũng không chấp nhận được hắn cãi lại. Tô Tô không nói gì, lặng lẽ nhìn đôi mắt hắn.
Lúc này nàng còn rất mong chờ xem Đạm Đài Tẫn giải thích như thế nào, hắn trời sinh thiếu hụt tình cảm, có lẽ chính hắn cũng không biết mới vừa rồi động tình nghĩa là gì.
Quả nhiên, Tô Tô rất nhanh trông thấy trong mắt Đạm Đài Tẫn hiện lên một tầng băng lạnh.
Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi câu dẫn cô."
Tô Tô: "..." Nàng chưa từng thấy ai úp ngược lại cái nồi tự nhiên như vậy.
"Ta cho ngươi lựa chọn." Tô Tô nghiến răng nghiến lợi nói: "Đạm Đài Tẫn ngươi điên rồi sao?"
Đạm Đài Tẫn rũ mắt, sờ môi mình, có lẽ cảm giác còn lại khiến hắn không thoải mái, hắn nhanh chóng đưa tay xuống che giấu đi.
Không biết là nói cho nàng hay là cho bản thân nghe: "Cô không có bất kỳ một cảm giác nào, chiêu trò của ngươi căn bản không dùng được. Cô sẽ không cho ngươi đi gặp tổ mẫu, cũng sẽ không thả ngươi ra ngoài, ngươi nên chết tâm đi."
Tô Tô mặt không cảm xúc nhìn hắn, nhấc chân định xuống giường, thích diễn kịch như vậy, một mình ngươi chơi đi.
"Đứng lại!" Hắn lập tức nói: "Ngươi muốn đi đâu?"
Tô Tô nói: "Nếu những chiêu trò đó không có tác dụng, vậy ta sẽ không lãng phí thời gian nữa. Buông tay, ta muốn đi ngủ, ngươi không ngủ được như ta muốn ngủ."
Tô Tô nằm trên chiếc giường nhỏ, nhắm mắt lại.
Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng sột soạt trên giường.
Câu Ngọc nói: "Đạm Đài Tẫn đến đấy."
Giường nhỏ của nàng vốn cách long sàng không xa, Đạm Đài Tẫn không biết phát bệnh gì, cho đến giờ vẫn không sắp xếp chỗ ở cho nàng. Người khác đương nhiên không dám quản chuyện của Đạm Đài Tẫn, đến giờ Tô Tô chỉ có thể ở lại cung điện của hắn.
Câu Ngọc tiếp tục báo cáo: "Hắn đang nhìn ngươi."
Tô Tô đương nhiên biết, hắn dựa gần như vậy, ánh mắt dính như tơ nhện, khiến cả người không thoải mái, nàng lại không thật sự ngủ được, ắt hẳn sẽ có cảm giác.
Hắn dựa lại gần, lại không nói lời nào.
Khung cảnh nhất thời an tĩnh lại.
Đối với Tô Tô mà nói, loại ánh mắt này thật khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, thật sự khiến người ta chịu không nổi. Nàng đang giả vờ ngủ sợ tới nổi da gà, Tô Tô mở mắt ra: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHI
Teen Fiction- Tên truyện: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE - Tác giả: ĐẰNG LA VI CHI - Thể loại: ngôn tình, xuyên không, tiên hiệp, tu chân - Chính văn: 131 chương + 8 phiên ngoại - Bản convert: wikidth.com, tàng thư viện. - Edit: trucdapisces - Ngày đào h...