Chương 70. Ta hận

10.7K 418 250
                                    

Quả nhiên, cái chết của Thái đại nhân đã bị che giấu.

Dù nói với bên ngoài là do lúc trên đường về quê dưỡng lão gặp phải sơn tặc, nhưng các đại thần ai cũng là những con cáo già, trong lòng tất nhiên đoán được chân tướng của sự thật.

Đổi lại những người khác là hoàng đế, có lẽ sẽ khiến cho quần thần xúc động phẫn nộ. Nhưng hoàng đế là Đạm Đài Tẫn, hắn nói giết người là lập tức giết người, không chút hàm hồ, không cần thanh danh, cũng không biết xấu hổ.

Một hoàng đế như vậy, các đại thần có thể làm gì bây giờ!

Tóm lại dù không biết ai sẽ là người nhân nhượng trước tiên, nhưng cũng không ai dám đi tìm Đạm Đài Tẫn để rước đen đủi về mình.

Trước đại điển đăng cơ một ngày, Tô Tô mặc thử phượng bào, phượng bào màu đỏ lộng lẫy tầng tầng lớp lớp, những sợi chỉ vàng tỏa sáng long lanh dưới những tia nắng của mặt trời.

Ba mươi sáu vị tú nương làm khoảng hai tháng mới làm được bộ xiêm y này.

Ngay cả Nhập Mộc Ngưng cũng không thể không thừa nhận, xiêm y này thật sự quá đẹp.

Tô Tô vừa mới thay y phục thì bỗng có người bẩm báo Diệp Băng Thường tới.

"Thời tiết hôm nay thật không tệ, Tam muội muội có muốn đi dạo cùng ta không?" Diệp Băng Thường nói.

Hốc mắt nàng ta ửng đỏ, ai nhìn cũng có thể biết được nhất định là nàng đã khóc. Các cung nữ nhìn Tô Tô, lại nhìn Diệp Băng Thường, ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình.

Sau khi bệ hạ lập vị này thành phu nhân thì chưa từng ở lại qua đêm. Vị phu nhân này cũng thật là đáng thương.

Tô Tô cười cười ở trong lòng: "Được."

Hai người đi dạo một vòng ở Ngự Hoa Viên, Nhập Bạch Vũ cũng đi theo họ không rời.

Diệp Băng Thường cười khổ nói: "Có lẽ Tam muội muội cảm thấy hôm nay ta tới đây sẽ nói vài lời châm chọc. Nhưng thật ra, sau khi Tuyên vương Điện hạ chết, ta đã biết phúc của ta mỏng, không so được với Tam muội muội."

Tô Tô nói: "Phúc hậu phúc mỏng, đều do bản thân mình tích duyên, nhờ vào người khác thì tính là gì chứ."

Diệp Băng Thường khẽ giật mình, gật đầu nói: "Nói như vậy cũng có lý, nhưng đều không quan trọng. Vào ngày mai, Tam muội muội sẽ trở thành Hoàng hậu của Đại Chu, ta muốn xin Tam muội muội giúp ta một việc. Có thể cầu ân điển với Hoàng thượng cho ta ra khỏi cung được không? Cho dù là sống tạm ở một thôn trang nào đó bên ngoài, hay là cho ta về Hạ quốc, với ta mà nói đều là ban ơn cả."

Nàng ta cầu xin, nắm chặt tay của Tô Tô.

Tô Tô rút tay ra: "Chiêu Hoa phu nhân muốn xin ân điển thì có thể tự mình đi, chỉ sợ là ta không giúp gì được."

Mỹ nhân rơi lệ đối với Tô Tô mà nói không có chút sát thương nào, nàng kéo tay của Diệp Băng Thường xuống: "Nếu không có việc gì thì ta về cung đây."

Diệp Băng Thường nhìn bóng dáng của nàng, gương mặt không vui không buồn.

Câu Ngọc không thể hiểu được, nói: "Rốt cuộc nàng ta muốn làm cái gì? Sẽ không có khả năng rời khỏi hoàng cung Chu quốc rồi."

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ