Diệp Băng Thường yếu ớt nằm ở trên giường.
Mùa đông ở Chu quốc ấm hơn so với Hạ quốc, nhưng trên mặt nàng ta lại không có nửa điểm huyết sắc.
Tiểu Tuệ tức giận nói: "Tiểu thư, người đừng nghe những tên lắm mồm kia nói lung tung. Trong cung bệ hạ chỉ có một người là người thôi, nếu không thích người thì còn có thể thích ai đây. Tiểu thư là vì quốc gia đại nghĩa mới đến Chu quốc, bọn họ gì không hiểu gì cả, coi chừng về sau bệ hạ sẽ khiến cho bọn họ câm miệng lại."
Diệp Băng Thường ho khan hai tiếng: "Tiểu Tuệ, ta không sao. Ngươi đi ngủ đi, đêm đã khuya, bệ hạ chắc hẳn sẽ không tới."
Tiểu Tuệ vừa muốn nói chuyện, thì thấy đèn lưu ly trong điện theo thứ tự sáng lên.
"Tiểu thư, bệ hạ đến đây!" Tiểu Tuệ vui mừng nói.
Diệp Băng Thường ngẩn ra, ngước mắt nhìn lên, quả nhiên thấy huyền y thanh niên chậm rãi đi vào trong điện.
Tiểu Tuệ thấp giọng nói: "Bệ hạ là quan tâm đến tiểu thư." Từ sau khi hai nước ngưng chiến, Đạm Đài Tẫn không muốn thứ gì, chỉ nói muốn Diệp Băng Thường với Chu quốc.
Bây giờ đã muộn như vậy, vừa nghe tin thân thể Diệp Băng Thường không tốt, hắn lập tức chạy tới.
Cung nữ tiếp nhận áo choàng của Đạm Đài Tẫn, Diệp Băng Thường ngồi dậy muốn hành lễ.
Đạm Đài Tẫn nói: "Không cần, nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt đi."
Thái y theo sát ở phía sau hắn chạy tới đây, nhắc lại lần nữa về bệnh tình của Diệp Băng Thường. Đạm Đài Tẫn mặt không cảm xúc nghe, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Nói linh tinh đều giết."
Thân thể Tiểu Tuệ run lên, vạn lần không nghĩ tới bệ hạ sẽ trực tiếp giết người.
Sắc mặt Diệp Băng Thường cũng trắng bệch, có lẽ là vì sợ hãi dọa đến nàng ta, con ngươi đen láy của thanh niên lộ ra vẻ dịu dàng: "Đừng sợ, cô sẽ không tổn thương nàng."
Diệp Băng Thường thấp giọng nói: "Thiếp tin bệ hạ."
Nàng ta ảm đạm nhìn hắn, dường như rất khó nói, sau một lúc lâu mới quyết định hỏi: "Bệ hạ có phải... thật sự ghét bỏ thiếp thân?"
Đạm Đài Tẫn dịu dàng nói: "Sẽ không, cô biết quá khứ của nàng, cũng cảm kích thiện ý trong quá khứ. Cô nếu thật là để ý thì sẽ không cần nàng tới."
Diệp Băng Thường nước mắt rưng rưng, bàn tay trong chăn nắm lấy lòng bàn tay của thanh niên.
"Chỉ là họ nói đúng, thiếp lẽ ra nên treo cổ tự tử ngay lúc Tuyên vương chết. Thiếp làm Hạ quốc mất mặt, cũng hổ thẹn với bệ hạ, thiếp không còn mặt mũi nào để sống ở Chu quốc."
Đạm Đài Tẫn cười cười: "Lời nói của người chết, sao có thể thành sự thật chứ?"
Diệp Băng Thường đỏ mắt nhìn hắn.
Nàng ta vốn nhu nhược đáng thương, Đạm Đài Tẫn trầm mặc một lát, nhìn đôi mắt nàng ta, trong nội tâm sinh ra rung động nhẹ nhàng, giống như mấy năm trước, vẻ mặt hắn không khỏi nhu hòa đi chút ít, nói: "Ngủ đi, đêm nay cô trông coi nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHI
Teen Fiction- Tên truyện: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE - Tác giả: ĐẰNG LA VI CHI - Thể loại: ngôn tình, xuyên không, tiên hiệp, tu chân - Chính văn: 131 chương + 8 phiên ngoại - Bản convert: wikidth.com, tàng thư viện. - Edit: trucdapisces - Ngày đào h...