Chương 45. Kết thúc Bàn Nhược kiếp phù du

11.8K 471 289
                                    

Khi đó, Minh Dạ không hiểu tại sao Tang Tửu lại hận.

Hắn bị chủy thủ đâm thủng bả vai, đạo tâm kiên cố không đủ để hắn chịu đựng nổi thống khổ vạn phần. Thân thể Thần Tiên cường đại dường nào, hắn đưa tay, trong chớp mắt dấu vết chủy thủy để lại lập tức biến mất.

Nhìn Yêu đồng của Trai công chúa, hắn trầm mặc hồi lâu, nói: "Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện."

Hắn vươn ngón tay ra, điểm ở giữa mày nàng.

Đôi mắt Trai công chúa mông lung, dần dần trở nên sáng tỏ. Hắn vốn cho rằng tâm tình của nàng sẽ bình phục, song khi nàng nhìn thấy hắn, trong chớp mắt hận ý khắc cốt càng dâng trào trong mắt.

Nàng đẩy tay hắn ra, thanh âm nhẹ mà lạnh: "Là ngươi sao."

Minh Dạ Tiên Quân cao cao tại thượng có vài phần luống cuống, ngón tay hắn run rẩy, nói như lúc dạy dỗ tiểu bối ở Tiên giới trước đây: "Mặc dù xuất hiện Yêu đồng nhưng không phải không thể cứu, chỉ cần đạo tâm kiên định, vẫn có thể đi theo chính đạo."

Trai công nghe vậy như nghe thấy chuyện cười, cười ha ha.

"Đạo tâm? Đạo tâm! Ngươi còn nhắc tới đạo tâm với ta." Nàng đẩy hắn ra, tuy người nhưng nước mắt lại trào ra: "Trăm năm trước đạo tâm của ta là ngươi, nhưng ngươi không yêu ta, chê ta ti tiện. Sau đó ta từ bỏ ngươi, đạo tâm của ta là tương lai của Trai tộc, nhưng Trai tộc đã không còn, phụ vương ta chết rồi."

Nàng cười ha ha nói: "Ta bị Tiên nhân Thượng Thanh gọi là yêu tinh hơn trăm năm, cuối cùng ta cũng thành Ma, vậy mà các ngươi còn nói đến đạo tâm với ta."

Sắc mặt Minh Dạ trắng bệch, khóe môi giật giật, một chữ cũng nói không nên lời.

Trai công chúa cười xong, lạnh lùng nhìn hắn, trên trán xuất hiện Ma văn màu đỏ.

Tô Tô xoay người muốn trở vào bí cảnh, lại bị Minh Dạ giữ lại.

Giọng điệu Tiên Quân quạnh quẽ: "Nàng muốn cứu ai?"

Tô Tô quay đầu lại, cười nói: "Ca ca ta, Tang Hữu. Tiên Quân, một trăm năm, chỉ sợ từ trước đến nay ngươi cũng không biết ta còn có một người ca ca nhỉ?"

Minh Dạ không nói, nhưng thật ra hắn biết.

Mấy năm sống chung với tiểu Trai tinh, hắn đã bắt đầu từ từ tìm hiểu nàng. Tiểu Trai tinh thích cười cũng thích khóc, to gan lớn mật, nhưng khi ở trước mặt hắn lại rất cẩn thận, giống như một đứa trẻ.

Nàng thích ngọt, thích ngâm mình trong nước suối, nhân duyên rất tốt, Bướm yêu và Hoa yêu đều thích nàng.

Từng chút một về nàng, hắn đều biết, mặc dù không thích Trai tộc, nhưng về sau cũng muốn thử tìm hiểu bọn họ.

Chỉ ra lệnh tru Ma đã ra, Trai tộc không còn.

Minh Dạ rũ mắt nói: "Để ta vào."

Vẻ mặt hắn không vui không buồn, đi lên trước Trai công chúa, đi vào bí cảnh trước nàng một bước.

Tô Tô muốn đi vào, phát hiện mình bị kết giới vây lại.

Không biết qua bao lâu, Minh Dạ mang theo một con trai sông chồng chất vết thương ra ngoài.

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ